I. thằng oắt con

458 24 11
                                    

Độ dài chap: 4.6k

***

Bùi Thế Anh biết anh là một cái tên có tiếng ở Sài Thành. Tên tuổi của anh trong giới ăn chơi thì không mấy ai lại không biết. Dân chơi thì thiếu gì, nhưng điều làm anh có tiếng vượt trội hơn mọi tay ăn chơi khác chính là khối tàn sản kếch xù mà anh sở hữu cho tới hôm nay.

Con người thì lòng tham không đáy. Câu nói này quả không sai. Công việc kinh doanh thời trang đường phố của anh ngày càng bận rộn, theo cái nhịp sống không có điểm dừng của anh. Đó là điều tốt, đúng không? Càng bận, tức là anh càng có nhiều tiền để tích góp và tiếp tục lối sống ăn chơi đã in vào trong máu từ lâu.

Chỉ là, đôi khi anh quên mất rằng sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Đó là một buổi sáng...

Cái mùi thuốc sát trùng kinh điển làm anh nhận ra ngay, đêm qua anh đã bị ngất lúc nào không hay và giờ anh đang nằm trên giường bệnh.

Đó là một buổi sáng không đẹp trời.

Có lẽ là do anh mở mắt ra nên nó vậy. Ừ, đáng ra nên nhắm mắt thì hơn.

Vì trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh được một bàn tay mềm mại, ân cần chỉnh lại tư thế nằm của anh, vuốt tóc mái của anh ngược ra phía sau, xoa bóp nhè nhẹ hai cánh tay anh, và những hành động khác trên thân thể mà anh không rõ hoặc không màng bận tâm mục đích của chúng là gì.

Trời đất quỷ thần, cô y tá có đôi bàn tay thật tuyệt vời.

Mà vấn đề ở đây là, cô ấy không phải là 'cô'.

"Làm ơn đem cho tôi một cô y tá." Anh mở miệng trước khi tên y tá nam kịp nhận ra anh đã tỉnh.

Có vẻ như câu nói đó làm tên y tá khó chịu, nó bặm môi rồi đáp gọn, "đây không phải cái lầu xanh nha."

Đây là một mở đầu không mấy dễ chịu. Hai người ném cho nhau những cái nhìn ngán ngẩm suốt mấy phút liền im lặng. Tên y tá đang miệt mài ghi ghi chép chép cái gì đó, có vẻ là số liệu hiện lên trên thiết bị bên cạnh cái giường của anh. Khi việc ghi chép có vẻ đã hoàn tất, nó ném cho anh một cái nhìn trực diện, trên mặt không có biểu cảm gì ngoài sự lạnh nhạt khó giấu qua ánh mắt.

"Tôi là một trong ba y tá được sắp xếp chăm sóc cho cậu, Trần Thiện Thanh Bảo. Rất vui được làm quen, bệnh nhân Bùi Thế Anh."

Chất giọng miền Nam không làm cho tông giọng của nó bớt đanh đá đi là mấy. Nhưng anh không chấp nhặt, chỉ là...

"Bao nhiêu tuổi mà xưng đây bằng cậu?" Anh nhướn mày, khoanh tay nhìn chằm chằm vào thằng nhãi y tá. Mặt nó tròn tròn và nét mặt nhìn muốn búng ra sữa tới nơi mà có cửa hơn tuổi anh á?

Nó chỉ nhếch mép lên đủ để anh nhận ra sự nhạo báng nó dành cho anh, nói giọng tỉnh bơ, "anh hay được khen mình trông trẻ hơn tuổi thật. Đừng lo, có gì rồi em sẽ quen dần thôi."

Có lẽ anh sẽ tiếp tục tra hỏi nhưng do nó— ờm, tạm thời thì là y, định quay gót bỏ đi, nên anh bỏ qua và nói chuyện quan trọng hơn, "ê khoan, bộ quần áo của tôi đâu rồi?"

tiểu thuyết tình yêu của bùi thế anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ