IV. những lần đầu tiên

166 14 3
                                    

Độ dài chap: 2.6k.

***

Bữa trưa hôm nay anh đã mua một suất mì lạnh. Ăn mì thì dễ nhất rồi, chỉ cần dùng nĩa xoay sợi mì rồi bỏ vào miệng thôi.

Nói là một chuyện, chứ làm lại là một chuyện khác. Tay phải của anh có ích bao nhiêu, tay trái của anh ăn hại bấy nhiêu. Cầm nĩa còn mệt hơn đi tập tạ. Xoay sở ăn được hai miếng mà mồ hôi anh toát ra, rồi nước mì văng từa lưa do sợi mì cứ ngoe nguẩy tứ phía. Nếu là mì nóng thì anh hất đi luôn rồi.

Thằng Bảo đứng coi anh mà cười há há rồi chỉ chỉ trỏ trỏ như được mùa.

Và anh tự nhủ, quyết định tối hôm qua có lẽ là quyết định dở hơi nhất mà anh từng đưa ra trong đời mình.

"Chưa thấy y tá nào chỉ đứng cười cợt bệnh nhân đang gặp khó khăn như mày." Anh lầm bầm, câu chửi thề trong miệng chỉ chực bắn ra ngoài nếu phải nghe giọng cười hách dịch của thằng Bảo thêm một lần nữa.

Nó lè lưỡi một cái, nhưng sau đó đưa một tay chìa ra trước mặt anh.

"Đưa cho tôi." Nó không đợi anh trả lời, tiến tới cầm lấy cái tô từ tay anh luôn.

Và thế là cái miệng được cung cấp đàng hoàng, cái tay được nghỉ ngơi thư giãn, anh chẳng còn gì để than phiền nữa. Nỗi bực dọc vì chuyện nó cười anh mấy phút trước bay biến như một làn gió.

Thực ra thì không thể bực nó được. Nó đút cho anh rất vừa phải, không nhanh cũng không chậm. Chắc chắn là nó đã quen với việc này rồi; làm y tá đòi hỏi nhiều kỹ năng mềm mà.

"Sao cả hai lần tôi không thấy người nhà đến thăm anh vậy? Không có ai ưa anh hả?"

"Nói chuyện tử tế không sống được hay gì?" anh thở dài, lườm nó một cái.

Đến bây giờ thì anh đã đủ hiểu nó để biết cái thói nói chuyện hỗn hỗn của nó không có ác ý gì cả. Nên dù nói như vậy, anh chẳng hề mong nó nghe lọt tai cho mấy. Phàn nàn chỉ để phàn nàn thôi.

"Ba mẹ anh đều đang công tác xa— cũng ít khi họ lưu lại ở Sài Gòn vì họ định cư nơi khác. Chị gái cũng ở xa. Anh lại ở một mình, chưa có vợ con gì."

"Ờ...", thằng Bảo gật gù, chậm rãi tiếp nhận thông tin, "anh quen sống một mình rồi à?"

Ánh mắt của nó dịu đi, có một chút lo ngại, chút gì đó buồn buồn giống như nó đang áy náy vì chủ đề nó vừa gợi ra.

Anh mỉm cười, thầm cảm ơn vì nó đã quan tâm. "Lại chẳng quen? Không có ba mẹ suốt ngày kè kè chăm chút từng tí, thoải mái còn chưa hết."

Mặt nó đã tươi tỉnh lại một chút, ánh mắt tinh nghịch lại quay trở lại. "Cả hai lần bệnh viện hốt anh là cả hai lần anh ở club. Vậy là đủ biết anh thoải mái tới cỡ nào rồi ha."

"Cái mồm nói mười câu thì tới chín câu là khịa người khác."

"Thì bởi, biết vậy rồi mà vẫn có ai đó yêu cầu tôi đến chăm sóc cho. Ngộ ha." Thằng Bảo cười khẩy. "Không biết cái người mà câu cửa miệng là, 'làm ơn cho tôi một y tá nữ', người đó đi đâu mất rồi ta?"

tiểu thuyết tình yêu của bùi thế anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ