VII. giới hạn

110 11 0
                                    

độ dài chap: 1.5k

***

Bảo có một sở thích mà anh không có, đó là chơi game. Đặc biệt là những loại game đĩa chạy trên đầu máy Playstation, nối lên màn hình TV, theo lời cậu nói.

Thỉnh thoảng, cậu sẽ vừa chơi game vừa nói với anh ở đầu bên kia sofa những câu đại loại như:

"TV như ở nhà anh chơi mấy game này mới đã",

"TV mua về là để chơi game mà anh không biết tận dụng, dở vãi lìn",

"Anh không bao giờ chơi game à? Tôi thề là chơi một lần rồi, anh sẽ quên mấy em ghệ của anh luôn đó".

Nói chung là, anh biết tỏng cậu muốn gì, và anh thì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được làm cho Bảo vui.

Thế nên bây giờ, Bảo đang ở nhà của anh, ngồi trước cái TV lớn gấp ba lần TV nhà cậu, hí hửng kết nối đầu máy anh mới mua (Bảo nói muốn mua thì mua loại mới nhất cho nó xịn, và kết quả là số dư ngân hàng của anh bị tụt đi hơn chục củ sau lời khuyên ấy), rồi thiết lập cài đặt trên TV.

Còn anh thì chỉ lặng lẽ cười thầm, ngồi nhìn cậu thao tác nhanh lẹ như đứa trẻ háo hức đợi được đi chơi. Và đó chính xác là hoàn cảnh của cậu hiện tại: cái đĩa game ngay bên hông chỉ trực chờ được nhét vào đầu máy.

"Ai mà biết sao ông anh lại có hứng thú chơi game muộn như vậy, nhưng không sao, lát nữa tôi sẽ khai sáng cho ông anh coi," Bảo nói, thật như đếm.

"Ừ, anh đợi mày," anh trả lời ngắn gọn, bị cảm nắng thêm lần nữa vì sự hồn nhiên của cậu. Có lẽ chính vì sự hồn nhiên ấy mà sống chung với Bảo bấy lâu nay, anh luôn tìm được cách thể hiện tình cảm của mình trong khi cậu không hề hay biết.

Anh từ nhỏ đến lớn không chơi game, một phần vì lớn lên trong một gia đình khá nghiêm túc, cả bố lẫn mẹ anh đều là những người tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh của riêng họ và họ biết quản lý thời gian rất tốt. Từ nhỏ đã được những người thành đạt dạy bảo theo hướng ấy như vậy, nên anh lớn lên cũng có những định kiến na ná họ, khác với đa phần những thằng con trai cùng lứa.

Ý là, lẽ ra anh không nên chơi giỏi như thế này.

Bảo dành ra một vài phút chỉ cho anh cách sử dụng cái điều khiển và mục tiêu của game, và chỉ mất một vài phút nữa, anh đã nắm bắt được cách chơi và chơi thành thạo, đến mức cậu phải ngơ ngác thán phục.

"Có thật đây là lần đầu anh chơi game không vậy?"

"Coi bộ anh mày đa tài nhờ. Chơi gái giỏi, chơi game cũng giỏi nốt."

Bảo chỉ bĩu môi, và một lát sau lôi ra một tựa game đối kháng, muốn cân đo tài nghệ với anh.

Ấy thế mà, đúng là anh giỏi thật. Hiệp đầu tiên, Bảo thắng suýt sao. Nhưng tới hiệp thứ hai, thứ ba, rồi hiệp thứ tư, anh lại thắng cậu dễ dàng.

Tới hiệp thứ năm, rồi hiệp thứ sáu, Bảo thắng.

"Khoan đã. Tôi cảm thấy hình như... hai hiệp vừa rồi là anh bắt nạt tôi, là chơi đùa tôi đúng không? Vờn tôi cho đã rồi đến khi tôi gần chết để tôi phản đòn cho anh mua vui thôi đúng không?"

tiểu thuyết tình yêu của bùi thế anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ