XII. góc nhìn của người mẹ

112 13 2
                                    

độ dài chap: 3.1k

***

Theo như xác suất trung bình, một người lái xe sẽ có ít nhất một tai nạn trong đời.

Anh cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Đó là một buổi tối trời mưa nặng hạt ở Sài Gòn, khi anh đang trên đường về nhà từ một chuyến công tác nhỏ ngoại thành. Trước xe anh là một chiếc xe hơi khác đã phanh gấp, nhằm tránh một chướng ngại mà sau này làm giấy tờ với bên bảo hiểm, anh mới biết được chướng ngại ấy là một thùng đựng đồ từ một chiếc xe tải chở hàng làm rơi rớt trên đường.

Anh cũng đạp phanh gấp ngay khi thấy đèn phanh nổi lên từ đèn phía sau của chiếc xe trước mắt, thế nhưng trời mưa làm bánh xe anh bị trơn trượt, cứ thế lao thẳng vào đuôi xe phía trước. Anh nhớ đầu mình đập thẳng vào vô lăng theo quán tính trước khi bất tỉnh tại chỗ.

Trong cơn bất tỉnh hiện tại, anh đang mơ một giấc mơ quen thuộc.

Nói đúng hơn, đó là một ký ức mà vào bất kỳ thời điểm nào, sẽ ngẫu nhiên ùa về tâm trí anh cả khi thức lẫn khi ngủ.

Thực ra, vụ việc anh ngủ với bồ của thằng bạn thân chục năm về trước còn có một hệ lụy khác ảnh hưởng đến anh hơn cả việc anh ngăn bản thân uống quá độ.

Trong mơ, cảnh vật ở quán bar ngày hôm ấy lại hiện ra rõ nét. Trước mắt anh là thằng bạn thân thời bấy giờ, trên khuôn mặt nó là biểu cảm méo mó sau khi nghe anh tự giác tường thuật lại vụ việc anh cùng cô bạn gái kia, việc anh không hề có ý định gì với cô gái ấy, rằng anh không thể nhớ được động lực nào đã làm mình đi ngược lại với lương tâm mình, chỉ vì uống quá một ly rượu.

Và, ngàn lần như một, điều tiếp theo cậu bạn ấy làm là đứng phắt dậy đấm thẳng vào mặt anh một cú đau điếng tới gần bất tỉnh.

Tiếp theo đó là một lô những câu từ xúc phạm, chửi bới anh. Đôi lúc anh sẽ nghe nhiều hoặc ít hơn, đôi lúc thứ tự câu chửi sẽ bị xáo trộn, nhưng sẽ luôn xuất hiện những câu:

"Tao đã biết ngay từ đầu mày chỉ là một thằng công tử bột ngậm thìa vàng hư thân mất nết."

Và:

"Đéo phải phân bua với tao, tao đéo cần. Mày coi thường tao tới mức cướp bồ của tao cho vui rồi bày đặt phân minh à thằng chó hèn hạ? Mày nghĩ tao sẽ chịu đựng nể mày rồi bỏ qua như hồi giờ tao vẫn làm chứ gì? Địt mẹ mày, ngay từ đầu bố mày chịu chơi với mày là bởi vì mày có tiền, thế thôi thằng cặc!"

Và cái cảm giác bao tử quặn thắt, buồng phổi bị bóp nghẹn trong lồng ngực lần nào cũng ập tới. Cảm giác khi nhận ra người mà mình đã gọi là bạn thân, vui buồn luôn sẻ chia với người đó, hoạn nạn luôn sẵn sàng giúp đỡ, những bí mật chỉ cho người đó biết, thế nhưng đối với người đó, anh không là gì khác ngoài một cái mỏ vàng.

Khi giấc mơ kết thúc là lúc anh sẽ choàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát ra khắp cơ thể, còn hai tay sẽ luôn chắp vào nhau đặt trước ngực.

Giống như lúc này đây.

Anh đã thức dậy, mất một chốc để anh hoàn hồn khỏi giấc mơ vừa rồi mà nhớ lại về vụ tai nạn xe vừa qua; mất thêm một chốc nữa để nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện RV quen thuộc. Cổ anh đã được cố định cứng ngắc bằng một cái nẹp, nhưng liếc nhìn sang một bên, anh vẫn có thể thấy được người đang đứng ở cửa sổ bên cạnh giường của mình.

tiểu thuyết tình yêu của bùi thế anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ