XIV. những sự chuyển biến nối tiếp

119 12 5
                                    

độ dài chap: 4.2k

***

Việc Bảo nắm tay anh trên giường ngủ vào những đêm mưa không phải là điều duy nhất anh thấy có những biến chuyển nho nhỏ trong cách cậu cư xử với anh gần đây.

Cậu không còn cộc cằn mà sẽ ngoan ngoãn, đôi khi cao hứng còn cười với anh nữa, để cho anh lau giúp cậu mỗi lần cậu để đồ ăn dính lên mặt.

Cậu không còn cằn nhằn việc anh hậu đậu trong quá trình phụ bếp nữa mà sẽ kiên nhẫn tới phụ anh luôn.

Cậu sẽ mở máy lạnh xuống thấp hơn chỉ sau một lần anh than vãn tiết trời nóng quá, dù trước đây cậu từng tiết kiệm mà nói anh nên tập chịu 'khổ' đi.

Mỗi lần anh uống cà phê, cậu sẽ lịch sự hỏi xin một ngụm mặc dù trước đây, cậu luôn tự tiện giật lấy ly cà phê của anh mà không mảy may hỏi trước.

Những ngày quá bận rộn với công việc, anh sẽ luôn nhắn tin báo trước để cậu khỏi phải đợi mà tự nấu nướng. Gần đây, không những cậu sẽ nấu nướng dành phần cho cả anh nữa, cậu còn chờ anh về ăn chung. Dù anh có mắng cậu đến mấy, cậu vẫn sẽ cười nhăn răng mà nói không sao đâu, rằng cậu muốn vậy mà.

Đáng lý anh nên trân trọng từng khoảnh khắc ấy hơn nữa, vì chúng không kéo dài được bao lâu, trước khi một biến cố mới xảy ra và bằng một cách nào đó, Bảo không còn cư xử với anh như vậy nữa.

Biến cố đó xảy ra vào một buổi tối.

Anh đã bận đồ xong xuôi, chuẩn bị đi đến cuộc hẹn của mình thì Bảo từ phòng ngủ của cậu đi ra, vừa hất cằm dốc những miếng chip cuối cùng trong bịch bánh của cậu xuống miệng, vừa bình thản bước ra và trước khi anh kịp để ý thấy, cùi chỏ cậu đã huých phải cái bình bằng thủy tinh đặt trên một cái kệ bên cạnh chiếc TV ở phòng khách, làm nó rơi vỡ thảm hại trên nền nhà.

Sẽ chẳng có gì to tát nếu như cậu không cuống cuồng lao xuống toan đỡ cái bình. Kết quả là cậu mất đà ngã vào đống đổ nát kia, cả hai tay và đầu gối chống thẳng lên những mảnh vỡ sắc cạnh, chỉ vài giây sau chúng cùng một khoảng sàn nhà phía dưới được tô thẫm màu đỏ tươi.

"Mẹ cái thằng ranh!" anh cao giọng chửi rủa, chạy vội tới đỡ cậu dậy và dìu cậu đến ngồi ở sô pha, mồ hôi lạnh toát ra và lòng hai bàn tay cùng đầu gối anh nhói theo vì cảnh tượng trước mặt mình. "Ngồi yên đấy!"

Anh hớt hải đi lấy bộ dụng cụ y tế rồi tới ngồi cạnh cậu. Ngước lên nhìn Bảo đang ngồi nhăn nhó trên sô pha, anh gấp gáp hỏi, "sơ cứu như thế nào?"

Và cứ thế, Bảo lần lượt chỉ cho anh từng công đoạn một, từ rửa vết thương tới gỡ những mảnh sành đâm vào da, rồi sát trùng, bôi thuốc, và dán băng. Từng công đoạn một, dù lóng ngóng vì anh chưa bao giờ thực sự sơ cứu cho bất cứ ai kể cả chính mình như thế, và cũng vì anh không muốn sơ ý làm đau Bảo thêm nhưng cuối cùng, may mắn thế nào, tay chân của Bảo cũng được cầm máu và băng gạc xong xuôi.

"Xin lỗi anh nhiều," Bảo nói, rõ từng chữ một, nhưng đầy e thẹn và đau khổ, đến mức chỉ cần cậu thốt thêm một lời xin lỗi nữa, có lẽ anh sẽ bất chấp mà lao tới ôm cậu thật chặt cho đến khi cậu quên nó đi thì thôi.

tiểu thuyết tình yêu của bùi thế anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ