extra. thư gửi bùi thế anh

164 16 3
                                    

độ dài chap: 0.7k

***

Gửi Bùi Thế Anh,

Chắc anh thắc mắc tại sao tôi lại viết thư tay cho anh mà không phải viết dưới dạng tin nhắn, hay đơn giản là gọi điện hay nói chuyện trực tiếp với anh.

Thứ nhất, tôi không có mục đích lưu giữ lại những gì tôi sẽ viết ra, bởi vì chúng là cảm xúc chân thành nhất của tôi. Nếu tôi đọc lại, chắc tôi sẽ xấu hổ lắm vì đã bộc bạch ra như thế này với anh.

Thứ hai, tôi không nghĩ mình có thể nói ra những lời bộc bạch ấy thành tiếng.

Thứ ba, lại càng không thể đối diện với anh mà nói ra.

Hai năm trở lại đây, anh đã là một người bạn đặc biệt của tôi. Ở cùng anh, tôi chẳng phải sợ sệt nói lên suy nghĩ tâm tư của mình. Tôi tự tin được là chính mình. Anh tạo cho tôi một cảm giác an toàn và thân thuộc đến lạ kỳ. Có chăng, là vì chúng ta đã trải qua cùng nhau khá nhiều chuyện, như vụ tôi xa con, hay vụ anh suýt bị lừa đảo.

Tôi đã mến anh đến trên cả mức tình bạn. Có thể nói, tôi coi anh như tri kỉ.

Cái đêm anh nắm tay tôi, nói với tôi rằng hãy nhìn vào cái gì có thật ở trước mắt, chứ không phải là sản phẩm đáng sợ của trí tưởng tượng. Lúc đó sự hiện diện của anh mới ấm áp biết bao, và tôi đã nhận ra anh quan trọng với tôi đến thế nào.

Rồi lần tôi đánh rơi cái bình mà anh coi trọng tới mức mang theo mình mọi nơi, lần mà anh chỉ chăm chăm vào việc chăm sóc vết thương cho tôi. Lần đó, tôi đã nhận ra mình thích được anh quan tâm tới như thế nào, và tình cảm tôi dành cho anh không phải chỉ ở mức tri kỉ nữa.

Tôi thích mỗi lần được anh lấy tay quẹt đi vết đồ ăn trên miệng, được đứng cạnh anh nấu nướng, được cùng anh trò chuyện những thứ trên trời dưới đất, từ những câu chuyện vô tri mà chẳng sợ bị phán xét, tới những tâm sự từ tận đáy lòng mà chỉ với anh tôi mới đủ thấy an tâm mà chia sẻ cùng, được nắm tay anh mỗi ngày mưa dù nỗi sợ của tôi đã biến mất từ đêm đầu tiên, vào khoảnh khắc mà anh nắm tay tôi.

Tôi bị lúng túng mỗi khi anh đứng gần hơn một sải tay, khi anh nhìn tôi quá một giây, khi anh cười với tôi, trêu đùa tôi, hay là... khi anh đi loanh quanh trong nhà tôi chỉ bận một cái quần đùi (đó là lí do tôi đã mở máy lạnh tới tê người suốt thời gian này. Thật lòng xin lỗi anh.)

Đúng vậy. Bùi Thế Anh, tôi yêu anh.

Vì yêu anh, tôi sợ phải đối diện với sự thật rằng anh chỉ coi tôi là bạn, rằng những cử chỉ ân cần anh dành cho tôi không thuộc phạm trù mà tôi đang khao khát và mơ mộng trong đầu.

Tôi nghĩ anh cũng mến tôi với tư cách là một người bạn, nhưng tôi không thể duy trì tình bạn mà không dằn vặt đau khổ vì một loại tình cảm khác cứ lớn dần và xâm chiếm tôi từng ngày. Tôi không làm được. Anh Khoa cũng khuyên tôi nên tránh xa ra nếu không thể chạm tới, mặc dù ảnh không hề biết tôi đang buồn vì ai.

Tôi sẽ nghe theo anh Khoa, vì tôi cũng nghĩ như vậy.

Ngày mai tôi sẽ gặp anh để chính thức nói lời tạm biệt. Có thể tôi sẽ chẳng dám nói quá nhiều đâu, vì đầu óc tôi như biến thành một mớ bòng bong mỗi khi đối diện với anh. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ gửi lá thư này cho anh ngay sau đó. Mong anh tôn trọng thứ tình cảm đặc biệt này của tôi dành cho anh, ít nhất là vì biết bao kỷ niệm đáng quý của chúng ta ở quá khứ.

Tôi xin lỗi anh vì tất cả, và cũng cảm ơn anh vì tất cả.

Tôi mong anh luôn hạnh phúc,

Trần Thiện Thanh Bảo.

🎉 Bạn đã đọc xong tiểu thuyết tình yêu của bùi thế anh 🎉
tiểu thuyết tình yêu của bùi thế anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ