Chương 16

8 1 0
                                    

Vẻ đẹp của em dù ở quá khứ hay hiện tại vẫn còn chút gì đó làm tôi xiêu lòng.

Em bây giờ đẹp theo cách nhẹ nhàng, hiền từ của một người vợ. Da em trắng lắm, tóc được em đổi sang màu nâu hạt dẻ làm em trắng phát sáng luôn, kẻo nào anh chàng kia lại thích em.

Khả Ái nhìn xong tờ kết quả, chuyển qua cái bảng tên của tôi đặt trên bàn. Mắt em mở hơi to, tỏ vẻ bất ngờ, sau đó em chuyển hướng mắt lên nhìn tôi một hồi lâu.

Dường như em đang suy nghĩ gì đó, đăm chiêu lắm. Có lẽ cái tên này giây phút nào đó đã không còn nằm trong kí ức của em nữa rồi.

Anh chàng kia bắt chuyện với tôi :

"Nghe danh anh đã lâu, hôm nay đã có dịp diện kiến. Cũng nhờ anh, ước mơ của vợ chồng tôi thành hiện thực."

Cao Luân một tay bắt lấy bàn tay tôi, tay kia vỗ vỗ lên vai tôi.

"Trách nhiệm của tôi, không cần khách sáo."

"Xin phép, chúng tôi ra về."

Tôi gật đầu, họ cùng nhau rời đi, một người đi rất chậm rãi, người còn lại theo sau dìu từng chút một.

Khung cảnh lãng mạn nhỉ, thật ghen tị với anh chàng đó, ước gì người đó là tôi thì tuyệt vời phải mấy..

***

Cứ hằng tháng, Khả Ái được chồng đưa đến viện khám thai, không thiếu một ngày nào.

Trong suốt thời gian đó, tôi đều quan sát em, có ngày mặt mày em hồng hào, tươi tắn. Có ngày trông em mệt mỏi vô cùng, có lẽ do em chưa quen với ốm nghén.

Em mang thai một bé trai, siêu âm tôi thấy thằng bé khỏe mạnh lắm, Khả Ái còn kể nhóc con cũng hay đạp bụng mẹ.

Đúng là nhóc con không hiểu chuyện, nhỡ em bị đau thì sao. Tên con cũng được vợ chồng em đặt, cậu bé sẽ tên "Cao Minh"

"Cao Minh" có ý nghĩa là thông minh, sáng dạ hơn người, giỏi giang, có suy nghĩ sáng suốt. Họ mong con lớn lên sẽ là một người tốt, có khả năng lãnh đạo.

Chú cũng mong con được sinh ra thật khỏe mạnh, hồn nhiên mà lớn lên trong vòng tay ba mẹ.

***

Sau 9 tháng 10 ngày, cũng đến ngày em hạ sinh Cao Minh, trộm vía nhóc con ra đời rất thuận lợi, khôi ngô như ba nó.

Mắt vẫn chưa mở nhưng khóc to lắm, nhờ tiếng khóc đó cả bệnh viện nhộn nhịp hơn hẳn. Đón chào một sinh linh mới, một thành viên mới khiến em không khỏi hạnh phúc, cứ muốn gặp Cao Minh mãi thôi.

Tôi nhờ y tá đưa em vào gặp con, tôi vào sau với giỏ hoa quả để chúc mừng em.

Không hiểu sao, khoảnh khắc này đáng lẽ tôi phải vui dùm em mới đúng. Nhưng sao..tim tôi đau quá.

Em bắt gặp được ánh mắt buồn bã của tôi, tôi quay mặt đi, đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi rời đi, nhằm che giấu đi trái tim đau buồn này.

Em với tôi giờ đây duyên cũng đã hết, tôi sẽ học cách buông bỏ.

***

Tôi nhận được một tin dữ, Cao Luân mang căn bệnh, anh ta đã giấu nó rất lâu khiến bệnh ngày càng trở nặng. Hôm nay anh ta ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện.

ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now