Chương 4

13 2 2
                                    

Màn đêm buông xuống thật nhanh, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp phố thị, sương mù dày đặc khiến toà nhà màu trắng của bệnh viện thấp thoáng như trong mộng ảo. 

Cao Luân nằm trên giường bệnh, cổ áo bệnh nhân từ lâu đã bị Đặng Kỳ An làm nhăn nhúm. Anh ngước nhìn ánh trăng bên ngoài, bộ dạng thất thần.

"Tôi không giống như những người đàn ông ngoài kia, tôi chỉ là chủ một quán ăn nhỏ bên lệ đường. Không tài hoa, xuất chúng, một bên chân tôi còn khập khiễng"

"Đã vậy, bây giờ còn mang căn bệnh quái ác này. Tôi biết việc mình làm rất sai. Nhưng tôi còn cách nào khác chứ?"

Đặng Kỳ An đờ người ra, lạnh nhạt nhìn anh.

"Nếu anh chịu nói ra từ đầu, mọi chuyện sẽ không đến mức này"

"Tiền bạc tôi không nhiều, tôi không dư dả. Nhưng tôi không muốn để vợ con mình phải chịu thiệt thòi, phải hao tâm tổn lực vì một người sắp phải ra đi như tôi.."

Nụ cười của Cao Luân có vẻ chua chát, hai hàng lông mày hiện rõ nét buồn rầu.

"Anh là một bác sĩ, nỗi khốn khổ của bệnh nhân này, anh không hiểu được đâu. Anh nghĩ tôi muốn chết lắm sao? Anh nghĩ tôi muốn bỏ lại đứa con trai tội nghiệp của tôi, để nó không có ba sao? Anh nghĩ tôi muốn rời đi, bỏ mặc người tôi yêu nhất trần đời này lắm hay sao?"

Phải, trên đời này có rất nhiều nỗi khổ không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là những người không có tiền. Cảm giác của họ chính là thận trọng đi trên lớp băng mỏng khiến bản thân trở nên kiệt sức nhưng lại không dám dừng lại.

Một người bình thường ngay cả việc tồn tại đã cảm thấy khó khăn, mỗi ngày đều đi làm 12 tiếng nhưng vẫn không kiếm được nhiều tiền. Chẳng may ốm đau bệnh tật, chi phí một ngày thuốc thang bằng lương mấy ngày làm, thậm chí bằng cả nhiều năm tích góp.

Chỉ ai thiếu tiền mới thực sự hiểu rằng thiếu tiền thường có nghĩa là thiếu tự tin và không có quyền lựa chọn. 

Nếu thiếu tiền một lần ta sẽ hiểu, dù tiền không phải là tất cả nhưng ít nhất, tiền có thể khiến con người ta "bớt khổ" hơn.

Đặng Kỳ An trầm tư, tìm từ thích hợp để biểu đạt chuẩn xác nhất cảm giác hiện tại của mình sau khi nghe những lời từ tận đáy lòng kia.

Đúng vậy, tiền luôn là vấn đề xa xỉ đối với những người không dư dả, chỉ vừa đủ "cơm áo gạo tiền" 

Nhiều người nói, tiền không thể mua được hạnh phúc. Nhưng không có tiền thì làm sao có hạnh phúc, có niềm vui ? Nhìn cảnh vợ con đói rét, nợ nần khắp nơi thì đó có gọi là hạnh phúc hay không?

Đặng Kỳ An im lặng hồi lâu cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Lần này việc chữa bệnh của anh, tôi sẽ chi trả" Đặng Kỳ An nhìn Cao Luân không rời, ánh mắt loé tia sáng vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt.

"Làm sao có thể? Chúng ta không thân thiết, bệnh của tôi không nhẹ, làm sao tôi để anh liên luỵ vì tôi chứ"

"Tôi không nhẫn tâm thấy chết mà không cứu, hơn nữa anh còn là bệnh nhân của tôi, càng không thể đứng trơ nhìn được"

--------

Càng về khuya, mặt trăng càng nhỏ lại và ánh sáng càng trở nên bàng bạc. Có một dáng người cao lớn thẳng tấp đứng bên cạnh cửa sổ, tay cầm tập hồ sơ bệnh án.

Câu chuyện giữa hai người đàn ông vẫn chưa có hồi kết.

"Tôi có thể nhờ vả anh một điều không bác sĩ?"

"Anh cứ nói"

"Ngộ nhỡ, tôi không thể qua khỏi, phiền anh giả dạng thành tôi để chăm sóc Khả Ái và nhóc con Cao Minh"

Lúc này, người đàn ông mới buông tập hồ sơ, nhìn Cao Luân bằng ánh mắt kỳ lạ, từ tốn đáp : 

"Vì sao anh lại nói vậy?"

"Vì sao lại là tôi?"

"Trông ngoại hình anh rất giống tôi, chỉ có nốt ruồi trên mặt anh là khác. Nhìn sơ qua không ai nghĩ là hai người khác nhau" Cao Luân lại nói tiếp "Anh là bác sĩ, nên rất cẩn thận trong mọi việc, cũng biết cách chăm sóc người khác. Tôi còn thấy ánh mắt anh nhìn Khả Ái rất dịu dàng"

"Có lẽ, sau này Khả Ái có anh chăm sóc, tôi sẽ an tâm hơn"

"Việc điều trị còn chưa diễn ra, anh đừng nói chuyện xui xẻo" 

"Nhưng anh phải hứa với tôi nhé, phòng hờ trường hợp xấu nhất"

Cao Luân tiếp lời :

"Chân trái tôi vì tai nạn lúc bé nên bây giờ bị khập khiễng, đi lại không giống với những người khác"

"Tôi thường xuyên làm món gà cay cho Khả Ái khi vào bếp, cô ấy rất thích món đó"

"Khả Ái rất vụng về, việc gì tôi cũng không cho cô ấy đụng tay, bởi vì đụng cái gì là hư cái đó"

Đặng Kỳ An ngẩn người.

"Anh nói mấy việc này với tôi làm gì?"

"Thì đóng giả thành tôi, anh phải biết những việc hằng ngày tôi thường anh làm, và sở thích của Khả Ái"

...

Đêm nay là một đêm rất dài.

ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now