Chương 8

12 2 0
                                    

Buổi sáng như đã xâm lấn không gian đang tối om. Lúc này đây mặt trời cũng đã rất uể oải như cố gắng ló lên ở phía xa. Cả bầu trời bắt đầu sáng dần và sáng cả đường phố.

Hôm nay, Cao Luân cảm thấy cực kì nhàm chán. Những ngày nghỉ luôn là những ngày nhàn nhã và lười biếng.

Anh làm bánh quy cho cô, bởi Chu Khả Ái từng nói, một loại đồ ngọt đầu ngày sẽ giúp ta có thêm năng lượng vô hình, tràn trề sức sống.

Ánh mắt ta chạm nhau, bộ dạng còn mơ ngủ của cô khiến đôi mắt Cao Luân loé tia cười. Trái tim Khả Ái đột nhiên trở nên mềm mại. Cô giơ tay, nhẹ nhàng ôm Cao Luân từ phía sau.

"Sáng sớm đã phải nấu ăn rồi. Vất vả cho anh quá, chồng của em"

Khoé miệng anh nhếch lên : 

"Tay em chẳng có sức gì cả"

Cái ôm từ phía sau không phải nên nhẹ nhàng thì mới tình cảm hay sao. Dùng lực mạnh hơn khác nào siết đối phương rồi.

Có điều, được Khả Ái ôm một lúc, anh liền đuổi cô ra ngoài phòng khách. Để cô ở lại, nhỡ bị thương thì toi mất. 

Lấy bánh quy khỏi lò nướng, anh nếm thử một miếng, lông mày dãn ra.

Bánh quy anh nướng có khác. Rất tuyệt.

Cao Luân bê khay bánh, mang thêm chai nước ép cam và một bông hồng ra ngoài phòng khách, nhưng không thấy Khả Ái đâu.

Cô đang đứng ngoài ban công, cô ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Trên chiếc bàn nhỏ ở ngoài ban công xuất hiện một hộp nến thơm, mùi mềm mại, bao bọc cả hai trong một bức màn êm dịu của ánh nắng buổi sáng sớm.

Nhìn bông hồng anh đặt xuống bàn cùng khay bánh. Chồng cô lãng mạn quá đi, tay cô bị anh nhẹ nhàng nắm lấy. Sau đó, từ mu bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, ươn ướt.

Anh vừa hôn tay cô. Tim Chu Khả Ái đập nhanh một nhịp. Cao Luân đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, những ngón tay thon dài đan xen kẻ vào nhau.

Có lúc, một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cũng có thể khiến con gái rung động hơn nụ hôn môi cuồng nhiệt. Bởi vì nụ hôn này không mang theo sự ham muốn, chỉ có sự trân trọng và ái mộ.

"Mặc dù bộ dạng này của em không chỉnh chu như mọi lần, nhưng vẫn mang nét đẹp gì đó"

"Khiến anh xiêu lòng"

"Gì vậy chứ, đang khen hay chê em đó." Cô lườm anh rõ lâu, chỉ tức không thể đánh anh bầm dập.

Cao Luân không nói gì, ôm cô vào lòng, hai đôi tay vẫn còn đan vào nhau.

"Đã lâu rồi, tụi mình không ở riêng như này, anh nhỉ"

Đúng thật là rất lâu rồi, từ lúc anh nằm viện. Trước đó thì cả hai đều bận bịu để chăm sóc nhóc Cao Minh.

"Hai người ở đây sao, làm con tìm cả buổi." Cao Minh vừa dịu mắt vừa nói. Thằng bé vừa thức dậy liền đi tìm Cao Luân và cô ngay.

"Lại đây"

Cao Luân gọi nó đến gần, anh ôm nó vào lòng cùng với cô. Bây giờ, khung cảnh gia đình thật ấm áp dưới ánh mặt trời.

ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now