Chương 17

5 1 0
                                    

Mọi chuyện đúng như Cao Luân nói thật, cơ thể anh ta yếu do căn bệnh đã tồn tại rất lâu rồi. Khi tôi vừa đưa thuốc vào thôi thì một cơn co giật diễn ra, tôi hoảng lắm, nó không giống như những cơn co giật mà tôi từng chứng kiến.

Rất kinh khủng, và diễn ra cũng rất dài.

Đội ngũ chúng tôi tìm cách để ngừng lại sự việc ấy, ba bốn người giữ tay, chân Cao Luân. Mắt anh ta bắt đầu mở tròn hơn, trợn trắt cả lên.

Không ổn rồi, nhịp tim cũng tăng theo đó, cứ đà này anh ta sẽ bị thần chết cướp đi mất.

...

Bíp bíp.. âm thanh ngân dài.. Nhịp tim đã ngừng, không dừng lại ở đó, tôi dùng máy kích nhịp tim anh ta đập trở lại.

"1..2..3 kích"

Cứ như vậy 5 đến 6 lần, cái máy đã kêu như vậy một hồi lâu rồi.

Cao Luân..đã bước chân vào thế giới mới rồi..

Tôi biết nói làm sao với em đây, biết giải thích làm sao đây, liệu em có đủ bình tĩnh nghe tôi nói hay không..

Tay chân tôi như dính chặt vào nền nhà, các y tá cũng như cộng sự của tôi tại căn phòng này, không ai phát ra tiếng động, tiếng thở của mọi người gấp gáp rồi cũng đều dần.

Bầu không khí bất lực..bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo.

"Đến lúc báo tin cho người nhà rồi, bác sĩ."

"Tôi biết bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức, bệnh nhân này quả xấu số.."

Họ xoa xoa vai an ủi tôi, người được an ủi bây giờ không phải tôi..mà là em, cô gái nhỏ đang ở bên ngoài, trông ngóng tin tức từ tôi.

Tôi không biết phải đối diện với em như thế nào, tôi bỗng biến thành kẻ thất bại.. một bước chân cũng không dám nhấc.

Giây phút này tôi rất sợ phải gặp em, rất sợ khi nhìn vào đôi mắt trong veo của em, cô gái với tâm hồn nhỏ bé, tôi không đủ can đảm Khả Ái à..

Chiếc khăn trắng được phủ kín, cánh cửa mở ra, người bên trong lần lượt đi ra, tôi dù không muốn nhưng cũng phải đi, tôi sẽ tìm cách giải thích với em..

Mặt tôi cúi xuống đất mà đi, tôi nghe được giọng em rồi, dần dần tôi nghe được em khóc rồi.. thứ lỗi cho tôi..

Trường hợp này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi..thứ lỗi cho tôi cô gái nhỏ, có lẽ tôi sẽ nhớ mãi không quên ngày hôm nay, cái ngày mà tôi làm em khóc, khóc đến không thở nổi, đến ngất lịm đi..

Tôi là thằng hèn đúng không..không cứu được người đàn ông mà em yêu nhất, không còn can đảm đứng trước mặt em nữa.

Mấy cô y tá hốt hoảng khi em ngất đi, tôi cũng thế, tôi vội sắp xếp đồ rồi bồng em vào xe mình, đưa em về nhà. Gương mặt em xanh xao quá, trên hàng mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chua chát.

Tay tôi vuốt ve khuôn mặt em, lau đi những giọt nước mắt còn lại, không kiềm chế được, tôi đặt nụ hôn nhẹ lên một bên mắt em.

Thứ lỗi cho tôi..Khả Ái, tôi biết làm vậy là rất hèn, nhưng tôi không chịu được khi chứng kiến em khóc đến ngất đi thế này. Quyết định này của tôi có hơi ngu ngốc, vì nụ cười của em, vì lời nói mà Cao Luân nói với tôi trước đó, tôi sẽ làm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 02 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now