Chương 1

32 2 0
                                    

Mùa Đông là mùa kết thúc một năm. Thời tiết lạnh giá. Bầu trời âm u một màu xám xịt. Mây lững lờ trôi, trông thật lười biếng. Cây cối trở nên xơ xác, không còn sức sống. Từng đợt gió lạnh đi qua như cứa vào da thịt.

--------

Sau khi thắt xong hai sợi dây giày, tôi đeo tai nghe màu trắng, diện bộ đồ thể thao đen khá rộng, mở cửa và ra ngoài chạy bộ. Mọi người thắc mắc sao trời lạnh như thế mà tôi rảnh dữ vậy, đơn giản vì đó là thói quen. Bất kể mọi thời tiết. 

Đến một ngã rẽ, từ phía sau lưng tôi, một đám người chạy xe đạp thể thao lướt ngang như cơn gió. À thì ra, họ cũng rảnh giống tôi. Vài ba anh chàng ngoái đầu lại nhìn tôi với cặp mắt hào hứng. 

Vì tôi đẹp quá nhỉ, rất có sức hút đấy chứ.

Nơi chân núi tôi thường ghé ngang, hôm nay lại đông đúc lạ thường. Tôi chen chúc, hỏi thăm một lúc mới biết rằng có vài anh chàng người nước ngoài đến du lịch. Vì sao lại đông tới vậy thì do họ đều đẹp trai.

Trai đẹp thường đi cùng nhau mà.

Tôi chạy ra đường lớn, qua một cơn sông nhỏ rồi mới vòng về nhà. Đến nơi, tôi quăng đôi giày qua một xó rồi tung tăng lên phòng mà tắm rửa.

Xong xuôi, tôi nhảy chân sáo xuống nhà vì ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Chắc hẳn Cao Luân đã làm xong bữa sáng rồi đây.

Cao Luân làm món gà sốt cay, món khoái khẩu của tôi khi anh vào bếp. Mùi thơm khiến tôi không thể kiềm được dã thú trong người, nổi hứng bưng khay gà ra bàn. 

Vì vừa mới ra lò không lâu thì tôi đã táy máy tay chân rồi, sức nóng khiến tôi la toáng lên. Tay dần buông lỏng khay gà theo đó mà rơi theo.

"Vậy là không được ăn rồi"

Tôi đi lại bồn nước, rửa nước để vết bỏng không còn đỏ. Cao Luân nheo mắt, lắc đầu nhìn tôi. Tôi hậu đậu quá mà. Anh mắng yêu :

"Em lại vụng về nữa rồi, có ai cướp đồ ăn của em đâu mà hấp tấp thế"

"Đâu có, là do gà của anh còn sống" 

"Nếu không có anh thì ai chăm lo cho cô nương đây hả?"

...

"Gà cũng không còn nữa, anh nấu mì cho Ái nhé"

Anh lần nữa vào bếp, tuy chỉ là mì gói đơn giản. Nhưng đối với riêng tôi, nó là một thứ đồ ăn kinh điển đấy.

Sống với Cao Luân, Khả Ái tôi chả hề sợ đói. Là một chủ quán ăn nhỏ nên tay nghề của anh thì khỏi bàn. Tính tình ôn nhu, lại còn rất chiều cô vợ là tôi đây.

Có thể nói, chồng tôi là mẫu người đàn ông trong mơ của rất nhiều cô gái, nằm mơ cũng chẳng thế nào mơ được. Và tôi không cần mơ, anh ấy đã là chồng của tôi.

Chỉ trừ một việc, một bên chân của anh bị khập khiễng vì tai nạn xe lúc còn bé, khiến anh không thể chạy bộ cùng tôi mỗi sáng. Điều đó không làm tôi buồn, mà tôi càng yêu Luân nhiều hơn vì anh đã chịu thiệt thòi rồi.

Ban ngày, anh đi làm, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa để anh đỡ đi phần nào công việc, lúc thì đọc sách, lúc ra tận quán ăn để phụ giúp anh. Những việc này cũng có một ít hay ho và tự hào để tôi kể cho anh nghe mỗi khi anh về đến nhà.

Dăm ba mối tình non trẻ, đang trong trạng thái chả người nào có thể thấu hiểu được đằng sau nỗi dịu dàng của mình, thì tôi gặp được Cao Luân và bị anh chinh phục. Từ đó chúng tôi bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau, tình yêu ngọt ngào của tôi và anh khiến người người phải ghen tị. Tính đến hiện tại đã 3 năm trôi qua. 

Và chỉ cần có Cao Luân ở bên cạnh, cuộc sống này khác gì thiên đường ở nhân gian ?

--------

Hoàng hôn trên biển rất đẹp, cả quang cảnh rộng lớn, mênh mông của biển trở nên yên bình hơn khi chiều về. Mặt biển vẫn rộng lớn như thế nhưng không còn ồn ào như ban ngày, lăn tăn những cơn sóng nhỏ đang xô về phía bờ.

Bầu trời lúc này không còn xanh mà mang một màu cam hồng như lòng đỏ trứng gà. Đám mây lơ lững trôi, những cánh chim cũng vội vã bay về tổ sau một ngày dài.

Tôi diện bikini tung tăng khoe thân hình bốc lửa đi bên bờ biển. Anh nằm phơi mình trên cát, cơ thể săn chắc dính đầy những hạt cát, mắt đeo kính râm, nở nụ cười mãn nguyện ngắm nhìn cảnh biển và cả tôi. 

"Em đẹp lắm"

Tôi mỉm cười, nhanh chân chạy đến chỗ anh đưa tay mời chào. Cao Luân nhẹ nhàng đưa tay để tôi nắm kéo đi từ bên này sang bên kia. Đến khi cả hai đều mệt đuối rồi ngăm mình vào dòng nước biển.

Thật thoải mái.

Anh kéo tay tôi, bỗng chốc thân hình nhỏ bé đã nằm gọn trong lòng anh. Luân cởi kính râm, đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu và dài. Tôi như mềm nhũn, hai má, cả tai đều ửng đỏ, cảm thấy mình sắp như tan biến khỏi thế giới này. Anh mới mang tôi về lại thực tại.

"Mình sinh con nhé em, con của anh và em. Một thiên thần nhỏ tượng trưng cho tình yêu của hai ta" Cao Luân cười tươi, lộ hàm răng trắng, đều như hạt bắp đề nghị với tôi "Anh đã luôn tưởng tượng rằng, vào một ngày nắng nhẹ nào đó. Chúng ta cùng bé con chơi đùa dưới sân vườn đầy cả hoa tươi và cỏ xanh"

"Cả hai ta sẽ cùng dạy dỗ nó nên người, đưa nó đi ngao du khắp thế gian, nhé ?"

Một tí tủi thân len lỏi, chui tỏng vào lòng ngực tôi. Tôi biết anh rất thích trẻ con, tôi cũng thế. Nhưng mà đã 3 năm, tôi không cách nào mang thai.

"Em cũng rất muốn có con.."

"Chỉ cần em gật đầu, mọi việc cứ để anh"

Hơi âm lan toả rộng khắp lòng ngực, cảm giác này tôi chưa bao giờ gặp gỡ, cảm giác hạnh phúc không thốt nên lời. Lúc bấy giờ, những lời anh nói ra như ly rượu mận mà anh hay pha cho tôi mỗi tối, lời nói cứ như men rượu kích thích tôi phản hồi.

Đột nhiên tôi muốn biến cái tủi thân này thành sự cố gắng, có một động lực trong chuyện tình cảm này. Tôi muốn tạo ra một thiên thần tượng trưng cho tình yêu của cả hai như anh nói.

"Được, em đồng ý"


ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now