Chương 2

16 1 0
                                    

Thời gian trôi qua như gió thổi trên mặt biển. Sau lần Cao Luân ngỏ lời muốn sinh con, anh đến tìm một vị bác sĩ để nhờ tư vấn, cũng như đưa biện pháp phù hợp để tôi mang thai. Và bác sĩ cũng không dám chắc tôi sẽ thành công mang thai như ý muốn.

***

Vào một ngày nào đó của tháng 11, tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ, thường xuyên chán ăn, chỉ nhìn đến thôi tôi cũng chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn khá lâu. Anh vội vàng mua que thử thai.

Kết quả, hai vạch đỏ lồ lộ, tôi mang thai rồi. Đây có lẽ là phép màu. Anh vui mừng, khoé miệng và cơ má được nâng lên, nụ cười dần hiện ra trên gương mặt chữ điền. Nụ cười đẹp đến điên người.

"Chúc mừng anh chị, bào thai đang phát triển, còn đang rất khoẻ mạnh"

Đặng Kỳ An - bác sĩ đã giúp tôi mang thai, thành công trao cho tôi một sinh linh nhỏ bé. Nhưng mà, trông người đàn ông này rất giống Cao Luân, không khéo tôi lại nghĩ hai người này có cùng huyết thống ấy chứ. Chỉ khác mỗi nốt ruồi dưới mắt trái, Cao Luân lại không có.

Miệng anh ta rất đẹp, môi không dày không mỏng, nhất là môi trên hơi gồ lên ở giữa, đậm nhạt vừa phải, khiến dáng môi càng thêm đầy đặn đẹp đẽ. Lần đầu tiên Chu Khả Ái thấy chóp môi đàn ông còn quyến rũ hơn cả phụ nữ, kết hợp với chiếc cằm đầy cương nghị, trông anh ta nam tính, toát lên khí chất ngời ngời của một vị bác sĩ.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Vợ chồng tôi không biết phải làm gì để biết ơn anh nữa"

"Không cần đâu, việc nên làm thôi"

Tôi cứ xoa xoa bụng mình hoài, cười hí hí. Cao Luân nhìn tôi mỉm cười thật ngọt ngào:

"Em vui đến vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, em không nghĩ mình may mắn được mang một sinh linh nhỏ bé trong bụng"

***

9 tháng 10 ngày trôi qua thật nhanh, bây giờ đã vào Thu. Thu đến bằng những cơn gió heo may se se lạnh, những cơn gió chẳng hề lạnh lẽo như cơn gió bấc mùa Đông, không quá nóng nực như những cơn gió giữa trưa hè. Nắng Thu dịu ngọt, vàng rực như mật ong trải dài khắp muôn nơi.

Cũng là ngày mà người ta mong chờ nhất, giây phút đứa bé của cả hai sẽ chào đời. Cất tiếng khóc đầu tiên. 

Cao Luân từ tốn dìu tôi vào phòng sinh, để tôi ngồi yên vị trên ghế rồi bác sĩ bắt đầu kiểm tra sức khoẻ trước khi sinh. 

"Bụng cô còn đau không?"

"Tôi đỡ rồi"

"Rồi, cô đọc kĩ rồi hãy điền đầy đủ vào tờ giấy này. Tiếp đó, chúng ta sẽ tiến hành đỡ đẻ cho cô"

--------

"Luân nè, em run quá, không mấy anh vào đẻ hộ em được không?"

"Ngắm anh cho đỡ run đi bé" Anh múa chân múa tay, làm đủ trạng thái trên gương mặt để làm tôi cười, vì thế tôi sẽ không còn run nữa.

"Lúc nào rồi anh còn tâm trạng để giỡn nữa hả"

"Mình phải tạo cảm giác vui vẻ để có tinh thần đẻ chứ"

....

Sau 1 giờ đồng hồ tôi vật vả trong phòng sinh thì tôi đã hạ sinh thành công một bé trai, gương mặt đỏ chót, có chút nét kháu khỉnh. Lại còn khóc rất to. Y tá nhẹ nhàng đưa tôi và em bé sang phòng dưỡng sức. Cao Luân cũng lẽo đẽo theo sau, đôi mắt cười không thấy mí mắt.

"Bé của anh vất vả rồi"

Tôi cười nhẹ,không nói gì, vì đã quá mệt rồi. Tôi gọi anh lại gần, tay vòng qua cổ ôm anh thật chặt. Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn, giống như một phần thưởng. 

Rời khỏi vòng tay của tôi, anh bước đến chiếc giường nhỏ đặt em bé. Thằng bé dù chưa mở mắt nhưng có thể nhận biết là ai đứng gần, nó nở nụ cười hồn nhiên dần dần phát ra thành tiếng.

Nhìn anh lúng túng, lau tay qua lại trên áo, không biết bồng con bằng cách nào. Hạnh phúc thật, anh cứ cười mãi thôi.

"Chúc mừng, gia đình đông vui rồi"

"Cũng nhờ vào công của anh mà chúng tôi mới có ngày hôm nay, cảm ơn anh bác sĩ Kỳ An"

Đặng Kỳ An đưa mắt sang nhìn tôi, tôi cảm nhận được trong ánh mắt ấy chứa thứ gì đó khó tả, làm ánh mắt này thêm sầu và đượm buồn.

--------

Có thêm thành viên mới như có thêm niềm vui, họ quả là một cặp vợ chồng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Họ cưới nhau, sống chung một nhà, họ có con, họ chăm sóc cho đứa con của mình. Dẫn em đi chơi khắp nơi, dạy em những điều em chưa biết, những gì em cần và không nên biết. 

Ngày Cao Minh tròn 4 tuổi, tôi tất bật chọn nguyên liệu để làm một chiếc bánh kem nho nhỏ. Cao Luân phụ trách phần trang trí.

"Là hai người làm hết sao?"

"Ừ, con có thích không?"

"Dạ có, con thích lắm, con thật hạnh phúc khi có ba mẹ"

"Được rồi, bánh kem đang chờ con cắt đây"

--------

Cuộc sống cứ như một cuốn tiểu thuyết, chưa đọc đến trang sau thì ngày mai chưa biết có chuyện gì xảy ra. Vui đó buồn đây. Hôm nay thế này, ngày mai thế kia. Nó cứ diễn ra theo ý định của nó mà chả có ai biết được.

Những buổi chiều rãnh rỗi, tôi không có gì làm thì lấy giấy ra vẽ bừa, vẽ vài nét nguệch ngoạc cũng đã thành một tác phẩm. Cao Luân bảo tôi giống như một loài hoa oải hương màu tím, có tác dụng an thần. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy tôi, mọi mệt nhọc trong người đều bốc hơi.

Hôm đấy, tôi ngồi vẽ hoa oải hương, cạnh bên là nhóc Cao Minh đang nghịch con robot mà ba nó vừa mua cho. Mải mê chăm chú để từng nét vẽ thật sắc sảo thì tôi có một cuộc điện thoại gọi đến.

"Tôi, Chu Khả Ái nghe đây"

--------

Theo mọi người, ánh mắt đượm buồn của Đặng Kỳ An là vì điều gì ? 

ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now