Chương 14

6 1 0
                                    

Thi học kì I xong, tôi chọn hôm nay để thổ lộ tình cảm của mình.

Công sức mấy tháng qua tôi tập gym cũng có ích vào lúc nào cơ đấy. Tôi giảm được tổng 10kg hơn trong 3 tháng, kỉ lục của tôi đấy.

Trước đó tôi 90kg, ục ịch lắm, mỡ hiện lồ lộ. Bây giờ tuy tôi còn 80kg, trông ốm hơn một tí thôi nhưng cũng đủ tự tin hơn nhiều rồi.

Tôi phân vân giữa hai cái áo, một cái áo thun màu đen, cái kia là sơ mi màu đen. Nghĩ một hồi lâu, chọn thun đen vậy, cho thoải mái, bắn lời cho mượt mà.

6 giờ tối, tôi đã ở điểm hẹn, tay liên tục nhìn đồng hồ, trông ngóng em đến. Không biết em hôm nay có đẹp không nhỉ. Lỡ xinh quá thì tôi xỉu ngay tại chỗ mất.

10 phút sau, em đi tới chỗ tôi, hôm nay em diện chiếc váy đen dài vừa đến đầu gối. Nó làm bật lên làn da của em, như sáng lên vài tông ấy, không phải là nước da ngăm hàng ngày.

Tôi đứng ngơ ở đó nhìn em không rời mắt. Em thật sự đẹp quá. Bình thường chỉ được thấy dáng vẻ chăm học của em thôi cũng đã rất cuốn hút. Nét đẹp đó hiện tại được nhân lên 10 lần.

"Mình đi được rồi chứ?"

Em quơ tay qua lại trước mặt tôi.

"Đi thôi"

Tôi đưa em đi ăn nhẹ nhẹ, sau đó cả hai cùng đi dạo trên con phố tấp nập. Trên sông, những chiếc phà đang trôi lặng lẽ. Mặt nước được ánh đèn chiếu vào sóng sánh như được dát vàng.

Không quá ồn ã mà cũng chẳng quá tĩnh mịch, vừa sôi động lại thật êm ả, thanh bình.

Đang đi thì tôi dừng lại, vừa định cất giọng thì chuông điện thoại em reo lên.

Em đi ra một góc để nghe nó, lát sau thì vội vàng xin lỗi tôi, nói rằng có việc rất quan trọng cần phải đi, không thể đi chơi cùng tôi nữa.

Nhìn em có vẻ gấp gáp nên tôi không hỏi gì, cứ đứng đó nhìn em chạy đi.

Trong lòng thoáng qua cảm giác, giống như..đây là lần cuối tôi được thấy hình bóng này nữa vậy.

Tôi buồn bã về đến nhà, suy nghĩ văn chương trong đầu cả buổi tối qua mà nay vẫn chưa nói được gì.

Tôi nhắn tin cho em, hỏi việc quan trọng đó đã giải quyết ổn thỏa chưa. Nhưng 1 2 tiếng rồi vẫn chưa có hồi âm.

Lo lắng nên tôi gọi thẳng vào số điện thoại của em, để rồi tôi nhận lại không phải giọng của em mà là âm thanh của tổng đài.. Cho dù có gọi lại bao nhiêu lần, kết quả vẫn như lần đầu.

Nỗi bất an dấy lên càng nhiều trong tôi, đêm đó tôi mất ngủ.

***

Từ hôm đó, em không đến trường ngày nào. Mãi đến 1 tháng sau, tôi mới biết là gia đình em chuyển đi nơi khác, vì quá gấp gáp nên chưa kịp chào tạm biệt cả lớp.

Cả tôi cũng không hề biết gì về chuyện này, trong khi tôi là người bạn duy nhất của em.

Thằng Trung nghe tin người trong lòng của nó chuyển đi thì buồn lắm, nó nói :

ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now