Chương 15

6 1 0
                                    

"Chắc mày không nghe thấy gì đâu nhỉ?" Thằng Trung tắt máy, ánh mắt thăm dò tôi.

"Ừ." Tôi vừa kiểm tra hồ sơ bệnh án của nó, vừa nói. Cũng may thằng này nó chỉ đau dạ dày ở mức nhẹ, nặng hơn thì tôi mổ bụng nó luôn.

Vài ngày sau, tôi được thiên hạ đồn thổi, cuối tuần này là ngày Khả Ái lên xe hoa. Làm cả nguyên ngày hôm đó tôi không tài nào tập trung được, cầm kéo thì vô tình cắt vào tay, cầm viết thì tay run bần bật, chữ viết không ra hình dạng gì hết, không biết là chữ hay là vẽ con giun nữa.

Nói thiên hạ cho rộng rãi thôi, chứ cụ thể là thằng Trung đần, nó nhắn tin như khích tôi ấy.

"Này này, cuối tuần là ngày Khả Ái của mày lên xe hoa đấy, nghe bảo đâu chú rể bảnh trai lắm, hình như tên Cao Luân gì gì thì phải."

Tôi đọc rồi thẳng tay bấm block nó, để nó không thốt ra mấy lời như lửa đốt trái tim tôi được.

Tôi lao đầu vào công việc, để bản thân ở trạng thái luôn bận rộn thì tâm trí sẽ không suy nghĩ đến những vấn đề khác.

Cuối cùng cũng tới, ngày em lên xe hoa. Tôi vô tình đi ngang một nhà hàng nọ, trước cửa là tấm hình cưới chà bá đặt yên vị trên đất.

Vừa nhìn, tôi nhận ra cô dâu trong ảnh là em, kế bên là chú rể rất bảnh trai. Hai người họ khoác tay nhau, nở nụ cười tươi rói, trông hạnh phúc lắm.

Tim tôi nhói lên vài nhịp, đứng chết chân.Lâu lắm rồi, tôi mới được nhìn thấy gương mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ này. Cũng rất lâu rồi, tôi mới thấy em cười tươi đến vậy.

Một người lạ tiến về phía tôi, anh ta mặc âu phục chỉnh tề, chắc là khách đến dự tiệc. Anh ta nói :

"Anh là khách mời phải không, còn đứng đây làm gì nữa mau vào trong đi. Sắp đến giờ làm lễ rồi."

Tôi bị anh ta đẩy vào bên trong, lúc tôi vào được sảnh lớn thì em đang được người ba yêu quý dắt tay vào lễ đường.

Tôi nhìn một vòng xung quanh, từ những bông hoa giấy treo từ trần nhà theo tông màu hồng, trắng, kem, những chiếc lọ thủy tinh bọc ren thả một chùm hoa dại xinh xắn, tới những lọ tinh dầu lavender thắt nơ làm quà cho khách, hay những chiếc ly thủy tinh thả nến đặt trên nền một khung gương lấp lánh.

Tất cả các chi tiết tưởng như vô cùng đơn giản này đã cộng hưởng để tạo nên một bức tranh thực sự trang nhã và sang trọng.

Em xuất hiện thật ấn tượng và thời trang trong bộ váy cưới màu trắng mềm mại. Điểm nhấn của trang phục chính là chiếc voan khổng lồ được sắp đặt tinh tế để cuốn theo từng bước chân thanh thoát của em khi bước vào lễ đường giữa ánh nắng chiều hè rực rỡ.

Nhìn em hạnh phúc như vậy, tôi cũng mãn nguyện, ngậm ngùi quay lưng rời đi. Nếu còn ở lại thêm phút giây nào nữa, tôi nghĩ trái tim tôi sẽ vỡ đi mất.

Hi vọng em gặp đúng người, hi vọng anh ta có thể là một chỗ dựa vững chắc cho em.

Chúc em hạnh phúc..

***

Dạo gần đây tôi lại ốm đi thấy rõ, gương mặt hốc hác hơn, hai mắt thâm quầng, giọng tôi cũng khàn đi hẳn. Đều là vì cường độ làm việc quá dày đặc.

ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now