Chương 11

12 2 0
                                    

Tâm sự của Đặng Kỳ An.

***

Tôi gặp em vào một ngày không mây, nắng chói chang rọi xuống đỉnh đầu.

Em và tôi từng học chung thời phổ thông, em chuyển về thành phố nơi tôi sinh sống, nghe nói là ba em phải công tác ở đây nên cả nhà em theo ba.

Chu Khả Ái ngày đó vì là người từ nông thôn xa xôi chuyển đến. Em bị chê quê mùa, ăn mặc không có phong cách. Nhưng tôi thấy em còn đẹp hơn mấy đứa con gái trong lớp nhiều, tóc em buộc thấp rất gọn gàng, da em hơi ngăm đen, tôi thấy màu da này còn đẹp hơn nước da trắng. Trông em cứ khoẻ khoắn kiểu gì ấy.

Em và tôi có một điểm chung : bị cô lập. Vì sao lại thế à ? Vì ngày ấy, tôi chỉ là một cậu béo thôi, thành tích xuất sắc của tôi không đủ "tiêu chuẩn" làm bạn với những người khác. Họ chỉ chơi với bọn nhà giàu, tìm cách để được bú nhẹ miếng fame.

Em bị xa lánh, không một ai cho em ngồi cạnh. Tôi không ngại mà rủ em ngồi cùng :

"Này, bạn mới qua đây đi."

Cũng may vì có người muốn ngồi với em, em vui lắm, cười tươi với tôi. Tình yêu sét đánh là như thế sao, và cũng từ nụ cười đó, tôi đã rơi vào lưới tình của em.

"Cậu thật sự muốn ngồi với tôi hả?"

"Ngoài tôi thì cậu còn có thể ngồi với ai nữa?"

"Cảm ơn"

Lần đầu trong cuộc đời, tôi được chứng kiến một vẻ đẹp khác ngoài tri thức, chính là nụ cười của em. Tim tôi sắp chịu không nổi, nó như đánh trống 7749 bài hát.

"Nhưng mà, sao cậu ngồi một mình vậy?"

Em bây giờ đã yên vị trên chiếc ghế, người hơi nghiêng về phía tôi, tay em chống cằm mà hỏi.

"Cũng như cậu thôi, bị cô lập"

"Làm gì có ai không chịu làm bạn với những người học giỏi chứ."

"Nếu vậy thì cậu đã không ngồi ở đây rồi, bạn mới à. Chúng nó lựa bạn để chơi, cụ thể là người vừa có ngoại hình, vừa có tiền." Tôi vừa giải đề cương môn Anh vừa nói tiếp "Trùng hợp thì tôi không có cả hai."

Em làm sao biết tôi học giỏi được nhỉ, mà nhìn mặt thôi cũng đủ biết rồi, mặt mũi tôi khù khờ vậy mà.

Và cứ thế tôi và em đồng hành cùng nhau trong quãng thời gian đẹp nhất đời thanh xuân. Được biết đến em cũng là một điều mà tôi rất biết ơn ông trời.

Trong thế giới đen mịt mù của tôi, sự xuất hiện của em như một ngọn đèn nhen nhóm, soi rọi trái tim khô cằn. Em dịu dàng, ân cần, chu đáo từng hành động đến lời nói. Ắt hẳn ba mẹ dạy em rất tốt.

Một câu nói hay việc làm em thốt ra, em đều lựa chọn từ ngữ, hành động thật cẩn thận để không trở thành cái gai trong mắt mọi người.

Phải nói, em là một người nhạy cảm với mọi thứ.

Có một lần, Khả Ái vô tình quẹt một vết mực vào tay tôi, chỉ là một đường nhỏ xíu thôi. Em đã cuống cuồng xin lỗi, mặt mày em lo lắng lắm. Sợ tôi sẽ quát tháo em, sợ tôi không muốn làm bạn cùng bạn với em nữa.

ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now