1

1.2K 47 5
                                    

Cuối tháng 5 thời tiết bắt đầu đổ cơn nóng xuống thủ đô Seoul, Choi Woo Je ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, tay vẫn còn đang cầm chặt điện thoại của mình. Cậu vừa nhận được thông báo mình sẽ là người đi đường trên của đội tuyển quốc gia đến Hàng Châu để tham dự kỳ Á Vận Hội đã bị hoãn năm trước do dịch bệnh. Woo Je mở điện thoại tìm đến diễn đàn trực tuyến Naver, danh sách các thành viên được chọn hiện ra trước mắt.

"Zeus-Kanavi-Faker-Chovy-Ruler-Keria."

Nhìn danh sách với những cái tên choáng ngợp, là những đàn anh có tiếng tăm ở bộ môn này. Cậu bất giác nuốt nước bọt, chạy ngay đến phòng stream của Min Seok.

"Anhhhhhhhhhhh"

"Ôi giật cả mình."

"Anh cũng có mặt ư?"

"Cái gì cơ?"

"Cái này nè, đội tuyển quốc gia đó."

Min Seok vừa đến phòng stream, hôm nay cậu có lịch giao lưu nên đến sớm để chuẩn bị, cậu cởi áo khoác lại nhìn mặt của đứa em đứng ở phía cửa không khỏi buồn cười.

"À anh có đọc rồi, thú vị đấy, cùng mang huy chương về thôi tuyển thủ Woo Je."

"Nhưng m-mà có chắc là em được chọn vào vị trí này không, vốn dĩ có nhiều tuyển thủ giỏi hơn."

Nghe xong câu này Min Seok bất giác nghiêm mặt, cậu chống tay ngay hông nhìn thẳng vào thằng nhóc đang sợ trối chết ở phía cửa.

"Nghe này Choi Woo Je, anh mày bảo là những người được chọn chính là những người có bản lĩnh và họ có thể đảm đương được vị trí đó."

"Woo Je à, em cũng giỏi như những người khác, đừng quá lo lắng."

Choi Woo Je đứng ngay cửa trầm ngâm, cố gắng đấu tranh bản thân rằng mình cũng là một người chơi tốt nên mới được lựa chọn. Cậu là một tuyển thủ trẻ chỉ mới được thể hiện gần đây, không như những người còn lại. Năm người còn lại người đi rừng vừa mới vô địch MSI và đi cùng người ấy chính là một xạ thủ có tiếng, một người vô địch thế giới ba lần, một thần đồng đi đường giữa và một thiên tài đảm nhiệm vị trí hỗ trợ.

Cậu còn là một người rất khó để kết bạn không như những người khác, nhất là người anh bé tí tẹo đang nổi giận đùng đùng trước mặt cậu đã quen gần hết tất cả mọi người trong danh sách, còn cậu quen đúng hai người, một người anh nghiêm túc và một người anh lùn hơn cậu, chấm hết.

"Haizzzz"

Woo Je bỏ lại Min Seok đang nổi giận đùng đùng trở về phòng tập, mở máy và bắt đầu vào game, giờ có suy nghĩ sâu xa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nếu định mệnh muốn cậu thử sức ở cuộc đời này, cậu sẽ theo ý định của trời vậy.

Cứ thế những sức ép vô hình cứ lặng lẽ giày vò bản thân Woo Je cho đến khi cả đội cùng nhau cố gắng hết sức, cuối cùng đã hoàn toàn đánh bại được KT đến với trận chung kết mùa hè.

Tất nhiên, cậu biết bản thân mình hay mắc những lỗi vô lý, rất khó để sửa được. Cậu bắt đầu muốn được cái danh hiệu thiên tài, chính là mang những tất cả những thứ mà người ta không cần phải học thêm bất cứ gì, cứ thể mà phát triển.

Khi bắt đầu trận chiến với GenG, những nỗi sợ vô hình cứ vô thức đè nén trên vai tuyển thủ trẻ tuổi nhất. Woo Je cố gắng để bản thân mình tập trung hơn, cố gắng phối hợp với đồng đội nhưng cuối cùng vẫn mang theo thất bại chất chồng trên những cảm xúc tiếc nuối. Cậu nhìn sang các anh bên cạnh, Sang Hyeok lẫn Min Seok đều mang vẻ mặt lạnh tanh, không khí ở đây cũng bắt đầu nhường lại cho người chiến thắng. Woo Je đứng dậy thu dọn đồ đạc của bản thân, chạy ngay vào phòng chờ để lại ba lô lại tìm đến nhà vệ sinh gần đấy. Cậu rửa mặt cứ tát từng lớp nước mát lạnh lên khuôn mặt, tự thì thầm với bản thân.

"Mình phải cố lên, cố lên nào Choi Woo Je."

Đúng vậy cậu sợ, đối mặt với sự thật tàn nhẫn hư vinh được người khác miêu tả cậu như một người chơi đường trên xuất sắc, nhưng chính Choi Woo Je đã tự tay đập nát nó bằng thất bại của bản thân. Luyện tập và luyện tập chỉ còn mỗi cách này để cậu cố níu kéo mọi thứ trở về vị trí cũ, những thứ bản thân cất công xây dựng từ những ngày đầu tiên.

Choi Woo Je tắt nước, chỉnh lại tóc và rời khỏi.

Thượng Hải, Trung Quốc.

Park Jae Hyuk vừa kết thúc bữa live của bản thân, anh vò đầu duỗi thẳng người.

"Ui da, mỏi lưng quá."

"Nhớ tắt đèn giúp em nha."

Seo Jin Hyeok trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò người ở lại cuối cùng, mọi người đã kết thúc công việc của mình và trở về nhà. Trách Định cũng đến nơi tập luyện của Á Vận Hội, Bạch Gia Hạo và Lâu Vận Phong thì đã trở về nhà vài hôm, kí túc xá đương nhiên chỉ còn lại hai người.

"Anh biết rồi, về nhớ chuẩn bị đồ đấy."

Vừa dứt lời thì màn hình điện thoại đột ngột bật sáng, là tin nhắn từ Kakaotalk.

Peanut: Này bọn tớ thắng rồi đấy

Park Jae Hyeok bỗng phì cười thành tiếng, nhanh chóng mở khoá điện thoại, trả lời tin nhắn một cách vội vã.

"Tớ có xem stream, làm như bên Trung không có Internet."

"Anh cười gì đấy?"

"À GenG vô địch rồi."

"Vậy seed 1 chung kết thế giới ở Hàn là của họ rồi."

Park Jae Hyeok bỗng trở nên im lặng, nhìn về phía Seo Jin Hyeok

"Này, đợt này là lần đầu em trở về đánh cho Hàn đấy, anh cũng tò mò không biết em nghĩ gì khi mình được chọn."

"Em hả."

"Vui mà, thú vị đấy chứ. Biết đâu thắng em sẽ được biểu diễn thêm vài năm."

"Thằng này, nghiêm túc, đấu với Knight đấy."

"Anh yên tâm, đường giữa mạnh nhất là khi có hai người, em sẽ lấy huy chương vàng."

"Hahahaha, về trước nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta về Hàn."

Park Jae Hyeok tắt máy, tháo mai nghe, thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến hành trình trở về Đại Hàn Dân Quốc.

Tháng 9 của chúng taWhere stories live. Discover now