8

376 36 0
                                    

Sáu người sinh ra ở chung một đất nước mang tên Hàn Quốc, bén duyên với công việc này ở sáu vị trí khác nhau, có người thành công cũng có người thất bại. Nhưng vạn vật đều thay đổi cả con người cũng thế, bây giờ tại đây họ đang chứng minh được việc lí do mà tên của bản thân nằm trong danh sách đại diện cho nước nhà, là người mạnh nhất hiện tại của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

Trận đấu huỷ diệt với tỉ số 2-0 cho Hàn Quốc, Min Seok khẽ nở nụ cười, những áp lực khi nãy đã tiêu tan bớt. Cậu và 4 người lại tiến đến bắt tay với các tuyển thủ người Việt Nam, bỗng chốc Ji Hoon bị bao bọc xung quanh tận bốn thành viên của đội khác.

"Ji Hoonie mở fan meeting rồi."

Min Seok thì thầm vào tai Woo Je.

Cả năm người thu dọn đồ, quay trở lại phòng nghỉ, Sang Hyeok đã đứng đợi ở cửa sẵn. Woo Je cười rạng rỡ bước vào, Sang Hyeok liền xoa đầu cậu, tiếp đến là Min Seok. Riêng Ji Hoon cao hơn Sang Hyeok rất nhiều, anh ngập ngừng vài giây định đổi sang tư thế đập tay thì Ji Hoon đã khuỵu chân xuống, đưa đầu về phía anh.

"Nếu anh đập tay với em, em sẽ phân bì với hai đứa nó đấy nhé."

Sang Hyeok phì cười, liền vò tóc cậu cưng chiều, sau đó đập tay với Jin Hyuk và Jae Hyuk. Các bình luận trong kênh chat trở nên bùng nổ, chiều hướng dư luận đánh giá rất cao đội hình này. Kkoma đương nhiên rất tự hào, khi biết mình sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội lúc đầu anh vẫn còn chút lo lắng sợ mình sẽ không kham nổi mất, nhưng kết quả và mối quan hệ giữa sáu người đều có kết quả vượt hơn cả mong đợi.

Đúng lúc này cả đội Việt Nam đều qua tận phòng chào hỏi và tặng quà cho đội Hàn. Đội trưởng Sofm thay mặt cả đội gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã tạo cơ hội quý giá hơn để đội Việt Nam được phát triển hơn trong tương lai. Sau đó cả bọn được tặng một cái gì đó hình ngôi sao, Woo Je rất khó hiểu.

"Cái gì đây ạ?"

Sofm đang nhờ phiên dịch bảo này chính là lồng đèn được những đứa trẻ chơi vào đêm trung thu, tức là lễ Chuseok lớn của Hàn Quốc.

"Thật ạ?! Thế nó chơi như nào á?"

Cả Min Seok và Woo Je đều cả mắt sáng ngời, tò mò. Đội trưởng Levi liền đem hộp quẹt ra, vì chắc chắn sẽ có dụ này nên trước khi đến đây cậu đã ghé cửa hàng tiện lợi mua dự phòng. Levi để vào trong chiếc đèn ngôi sao một cây nến nhỏ, châm lửa, chiếc đèn ông sao nhờ vào sự phản quang của lớp ni lông đầy màu sắc tạo thành một khối lung linh chiếu rọi khắp cả phòng.

"Woaaaaaaaaaaaaa"

"Làm cho em vớiiii."

Min Seok liền đem lồng đèn của mình đến, Ji Hoon đứng kế bên cũng muốn được chơi cùng nhưng không biết mở lời như thế nào nên nhẹ nhàng để ông sao của mình kế bên đèn của Min Seok.

Kkoma tiến đến tắt đèn trong chốc lát ba chiếc đèn lồng trở thành như ba ngôi sao chiếu sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Cả ba cười rất vui khiến mọi người cũng phấn khởi theo, Jin Hyeok và Sang Hyeok lấy điện thoại ra hướng về ba đứa nhóc đang cầm chiếc đèn lồng như tựa như ánh sáng giữa đêm đen, lặng lẽ bấm nút chụp.

Cả hai đội cũng lưu giữ lại bức hình tập thể và hứa gặp lại ở Hàng Châu Trung Quốc.

Sau khi rời khỏi khu tổ chức, cả đám quyết định đi ăn udon, nhưng không có xe lại không có chiếc taxi nào, gần đấy chỉ có bãi xe đạp công cộng.

"Đi bộ hay đi xe đạp?"

Kkoma chỉ nói đúng mấy chữ thì cả ba đứa trẻ nhất lại bắt đầu mèo nheo cau có, đồng thanh bảo rằng chỉ ngồi xe hơi. Kkoma đành phải lấy điện thoại ra tìm một người quen trong ban hậu cần, mượn xe của họ.

Được đi bằng xe hơi ba đứa nhóc hoàn toàn rất đồng ý, ngồi mân mê mãi món quà được tặng.

"Trung thu ở Việt Nam chắc là Chuseok bên mình nhỉ."

"Lúc đó mình còn ở Hàng Châu á."

"Thôi mình cứ rước đèn bên đó cũng được."

Woo Je xoay sang hỏi Jin Hyeok

"Ở Trung, người ta có đón Chuseok không anh?"

"Có, bên đấy người ta cũng làm đèn ông sao như vậy như bự hơn rất nhiều, nếu có thời gian sẽ dẫn em đi."

"Gìiiii, em cũng muốn đi, Seo Jin Hyeok anh thật ưu ái Woo Je quá, thật đáng giận"

Min Seok tỏ ra giận dỗi thì Jae Hyeok xen vào.

"Anh sẽ dẫn em đi."

"Thật á?"

Ji Hoon nghe vậy liền để tầm mắt hướng về Sang Hyeok. Sang Hyeok ngồi trước bỗng cảm giác có ai đó đang gọi mình, vừa xoay đầu đã thấy Ji Hoon bặp môi nhìn cậu như con mèo đang mèo nheo đợi cậu nói gì đấy.

"Thế có thời gian thì sáu người cùng đi."

Sang Hyeok nói nhẹ tênh một câu mà Ji Hoon đã cười như ai cho mười bọc kẹo dâu.

Chốc lát đã đến quán mì, cả bọn nhanh chóng chọn món, ăn nhanh nhất có thể rồi lựa chọn về nghỉ ngơi. Trở về khách sạn, Min Seok và Ji Hoon có lập kế hoạch sang phòng Woo Je ngủ thì bị Sang Hyeok phát hiện, anh chỉ lườm vài giây hai cậu đã sợ như con mèo bị dẫm vào đuôi đành an phận trở về phòng.

Kết thúc ngày giao hữu đầu tiên và đội Đài Bắc đang đợi sáu người bọn họ tại sàn đấu vào ngày mai.

Tháng 9 của chúng taWhere stories live. Discover now