Ngày đầu tiên tại trại huấn luyện.
Tiếng báo thức điện thoại cứ reo tầm nửa tiếng, Woo Je vẫn không tài nào dậy nổi. Tối qua sau khi ăn một bữa cùng các anh, cậu trở về liền nhảy vồ lên tấm nệm màu trắng, tiện tay chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Woo Je mở điện thoại tìm đến ứng dụng cài báo thức.
"7:00"
"7:05"
"7:10"
..
Cứ tiếp tục nối dài đến tận bảy giờ bốn mươi lăm phút, cậu sợ bản thân sẽ ngủ quên mất, ngày đầu tiên ở đội tuyển quốc gia không nên để bản thân mất mặt. Đó là Choi Woo Je của tối qua, Choi Woo Je của sáng nay vẫn đang ngủ mặc kệ báo thức đang reo ầm ỉ.
"Cộc, cộc, cộc"
Tiếng gõ cửa được trộn lẫn với tiếng báo thức tạo ra một bài hát rất nhức đầu vào buổi sáng, Woo Je lờ mờ mở mắt cố gắng tìm đến cửa phòng. Cậu mở cửa với vẻ mặt còn đang ngái ngủ thì thấy Seo Jin Hyeok đứng trước cửa phòng nhìn cậu rồi lại mỉm cười.
"Anh Sang Hyeok nhờ anh qua gọi em dậy"
"Mau dậy nào, không em sẽ bị mắng đấy."
Mặt khác cũng có hai người cũng ngủ mặc kệ trời đất, Ryu Min Seok và Jung Ji Hoon hôm qua hẹn nhau qua cùng một phòng để tám chuyện, vì cả hai ăn rất no, bị đầy bụng nên chưa thể ngủ được. Thế là nói chuyện một cách rất chăm chỉ nên thế sự mới như bây giờ.
Lee Sang Hyeok gọi mãi không thấy ai ra mở cửa, anh chỉ còn cách gọi lễ tân lên. Rất nhanh đi vào trong thì thấy Min Seok và Ji Hoon ngủ rất ngon, không quan tâm đến sự đời. Cậu bước đến kéo rèm, để lộ một vài tia nắng chiếu thẳng vào gương mặt Min Seok.
"Hai đứa, dậy."
Nhưng đối phương rất lì lợm không chịu ra khỏi chăn, cậu liền dùng biện pháp mạnh. Giât mạnh chiếc mền màu trắng quăng xuống đất giảm nhiệt độ máy lạnh xuống còn 16 độ. Lee Sang Hyeok đứng đó dòm hai thân thể, một ngắn một dài bắt đầu đấu tranh vì cái lạnh cuối cùng cũng chịu thức dậy.
"Mau đi chuẩn bị, kẻo trễ."
Ba người anh lớn đều đã chuẩn bị hoàn tất, đợi tầm mười lăm phút mới thấy ba đứa em chậm chạp bước đến, đầu tóc rối xù chẳng đứa nào chịu chải. Ngáp ngắn ngáp dài, Jin Hyeok tiến tới chỉnh lại tóc cho Woo Je tiện tay cầm luôn cái túi đựng bàn phím và chuột, cậu sững người đến khi hoàn hồn trở lại đã thấy Jin Hyeok đang đợi Woo Je đi cùng. Cậu liền chạy một mạch đến chỗ anh.
Đương nhiên cặp đôi đũa lệch cũng không khác gì, đầu người nào người nấy như ổ quạ. Sang Hyeok bước đến vuốt lại tóc cho Min Seok nhưng đến lượt Ji Hoon thì khác. Cậu rất cao không như Min Seok chỉ cần đưa tay là có thể chạm được. Sang Hyeok bất giác thở dài đành miễn cưỡng bản thân nhón chân để chỉnh tóc lại cho thằng nhóc to xác này.
Khi cả đội đến được phòng tập, đã thấy Kkoma ngồi chiễm chệ thưởng thức cà phê, sắp xếp các tài liệu cần thiết . Phòng tập có tất cả bảy dàn máy, tất cả đều thuộc hãng có tiếng tăm và giá thành cao. Cả sáu người đều trầm trồ tìm đến vị trí của bản thân, tất cả đều chia thành cặp, đôi đường dưới xạ thủ và hỗ trợ, đường trên và rừng và hai vị trí đi đường giữa.
Cả đám bắt đầu điều chỉnh các dụng cụ của cá nhân, bắt đầu buổi sáng bằng một trận Aram làm nóng bản thân và làm quen với không khí trong phòng. Tiếp đến Sang Hyeok và Ji Hoon sẽ thay phiên leo rank cùng cả đội.
Kết thúc trận rank thứ 3 cũng là lúc đến giờ trưa, chiều nay còn có buổi trực tiếp cho buổi lễ ra quân, Min Seok thở dài ngán ngẩm, cậu duỗi thẳng người nhìn sang Park Jae Hyeok, thấy anh đang nghiêm túc xem lại 2 trận thua nói ra những lỗi mình gặp phải trong trận đấu với Kkoma và xin cách khắc phục.
"Anh, có phải em vẫn chưa làm tốt không, em cầm Rell hơi lỗi tí."
Jae Hyuk đưa tầm mắt của mình sang người bên cạnh.
"Cái anh cần ở em là sự tự tin, trận sau hãy khắc phục nó nhé, đừng nghĩ cho anh quá rồi tự làm khó bản thân, hãy chơi như cách em hay chơi."
Min Seok bỗng trở nên trầm ngâm, đáp lại câu nói của Jae Hyeok bằng một các gật đầu kiên định.
Mặt khác, Woo Je gặp rất nhiều khó khăn ở ba trận đầu tiên khi bắt đầu, một tổ đội mới với những giọng nói khác khiến cậu bị rối, không thể phối hợp cùng các anh, cậu thở dài một hơi.
"Em thật đúng là gánh nặng của các anh, haizzz."
"Em chơi ổn nhưng rất thiếu chính kiến."
Jin Hyeok trả lời câu nói than vãn cậu một cách nhanh chóng, anh cầm chuột chỉ ra những chỗ mà bản thân mình sẽ thường xuất hiện để giúp Woo Je dễ dàng cho việc đi đường. Anh còn cẩn thận chọn ra những con tướng trong meta này hợp với lối đi của cậu. Giảng bài ngắn gọn nhưng rất dễ hiểu, Woo Je cười rất tươi còn mỗi lần Jin Hyeok nhận được câu trả lời đúng đều sẽ vò tóc cậu, rất cưng chiều.
Kkoma thông báo cả bọn nên đến chỗ ăn trưa rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi phát sóng chiều nay. Khu vực ăn trưa vẫn cứ đông đúc người, sau buổi tập Woo Je cứ đi theo Jin Hyeok để tiếp thu thêm nhiều thông tin, anh đi đến đâu lấy món gì, cậu sẽ đi đến đó lấy món giống hệt.
Đến mức Min Seok phải hỏi cả hai định đóng phim song trùng hay sao thì bị Woo Je đạp lên mu bàn chân một cái rõ đau. Ryu Min Seok liền bậm môi nhìn về đối phương. Nhưng riêng Ji Hoon ngồi bên cạnh Sang Hyeok vẫn không hề lên tiếng, chỉ tập trung vào việc thưởng thức buổi ăn, cặp đôi đường giữa vẫn chưa thể tạo ra mối liên kết cũng như giao tiếp nhiều với nhau, cả Kkoma cũng nhận thấy điều đó.
Sau khi hoàn tất buổi trưa, mọi người lại chia nhau về phòng nhưng Ji Hoon và Min Seok lại kéo qua phòng Woo Je nằm, lỡ cả ba đứa có ngủ quên thì đều sẽ bị mắng như nhau. Chiếc giường bị ba người chen chút đến mức đá qua đá lại chống lát giờ nghỉ trưa cũng không còn nhiều thời gian nữa.
YOU ARE READING
Tháng 9 của chúng ta
FanfictionBắt đầu bằng 6 người ở 6 lối đi khác nhau, nhưng kết thúc bằng 6 người là đồng đội của nhau Truyện viết về đội tuyển Hàn Quốc Asiad 2022 về một tháng bên nhau Truyện có chút về Kanavi với em Zeus và Keria với Ruler cũng như anh Faker và em Chovy. Ai...