13

340 37 0
                                    

Hôm nay là ngày cả đội bay đến Trung, phải dọn hành lý rồi trả lại phòng khách sạn, cùng nhau lên xe ra sân bay Incheon. Khởi hành từ lúc sáng sớm nên không khí trong xe mặc định im ắng, cả bọn đều đã say giấc nồng ngủ một giấc đến Incheon.

Ga quốc ngoại sân bay Incheon thường được gọi là trung tâm của Hàn Quốc, vì thường tất cả các người nổi tiếng sẽ đến đây để di chuyển đến nước khác. Hôm nay đội tuyển quốc gia Hàn Quốc sẽ là người nổi tiếng với cương vị đại diện cho Hàn Quốc đến Trung Quốc để giành lấy chiếc huy chương vàng sau 4 năm lỡ hẹn.

Ji Hoon cùng Jae Hyeok gật gù buồn ngủ liền cụng đầu vào nhau xem coi ai mạnh hơn ai, sau đó cả hai cùng chơi đánh tay với nhau, rất nhàm chán. Các nhà báo lần lượt kéo nhau đến phỏng vấn và xin chụp hình, mọi người cũng nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết, ký gửi hành lý rồi tiến vào phòng chờ bay. Trong phòng ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, chơi điện thoại tầm nửa tiếng thì bắt đầu khởi hành

Hôm nay vị trí chỗ ngồi Sang Hyeok sẽ ngồi kế Jae Hyeok, Woo Je kế Min Seok và Jin Hyeok với Ji Hoon. Trên máy bay dành riêng cho đội tuyển Hàn đến Trung Quốc trở thành một cái fanmeeting nhỏ của Sang Hyeok, anh cứ cầm sách được năm phút thì sẽ có người đến xin chụp hình. Min Seok liền thì thầm vào tai Woo Je.

"Ông anh này cứ như idol vậy, còn tụi mình thì như quản lý của ổng."

Nhưng khi máy bay vừa cất cánh thì cả bọn đã nhanh chóng gục ngã, không một ai lên tiếng cả chỉ còn những âm ậm ừ nhỏ. Thời gian từ Hàn Quốc đến Hàng Châu chỉ khoảng hai tiếng, tiếp viên phát loa thông báo đã đáp đến Trung Quốc và mong mọi người di chuyển cẩn thận ra cửa.

"Đợi ra bớt người một chút, chúng ta hãy ra nha mấy đứa."

Kkoma đứng lên kiểm tra lại số lượng, đếm đi đếm lại mấy lần đủ sáu đứa mới yên tâm. Túi xách đeo vai, balo, các vận dụng các đều được Sang Hyeok ở lại cuối cùng đi đến từng hàng của đội xem lại một lần nữa mới rời đi. Các thủ tục nhập cảnh đều thông qua dễ dàng, năm đứa trẻ kéo vali ra trước cònmỗi Sang Hyeok bị kẹt lại ở hàng người phía sau.

Kkoma ra hiệu cả đám ra xe trước anh sẽ đón Sang Hyeok rồi chạy theo sau, đứa trẻ cưng của anh vừa bước ra khỏi cửa thì phóng viên liền ùa lại phỏng vấn. Sang Hyeok có phần bối rối rồi cũng trả lời trôi chảy, đúng chuẩn mực còn Kkoma thì đứng bên ngoài thầm nghĩ đứa trẻ mà đi cùng anh cả đoạn đường màu hồng năm ấy, đã lớn thật rồi.

Sau đó cả hai cúi chào rồi chạy ngay ra xe. Mấy đứa còn lại đã yên vị trên xe, lần đầu đến Trung không đứa nào dám đùa giỡn quá mức. Min Seok, Woo Je và Ji Hoon đều dán mắt vào cửa kính, ngắm nhìn đường phố Hàng Châu đều mang những nét đặc trưng riêng, vài chỗ cổ kính vài chỗ hiện đại. Miệng lại kèm theo những âm thanh phóng đại hết đứa này nối tiếp đứa khác.

Sang Hyeok liền búng vào trán ba đứa một cái nhẹ, khẽ giọng nói

"Ba đứa làm như chúng ta đi du lịch vậy, mọi người nhìn kìa."

Cả ba ngẩng đầu lên, thấy mọi người thuộc các bộ môn khác đang nhìn chằm chằm vào chỗ này liền lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Tháng 9 của chúng taWhere stories live. Discover now