12

345 33 1
                                    


Dưới lễ tân khách sạn bỗng trở nên nhộn nhịp vì sáu người họ

"Các anh muốn đổi phòng đúng không ạ? Mình cần phòng như thế nào ạ?

"3 phòng hai giường."

Ba đứa nhóc, một đứa cao đang rầu rĩ, hai đứa kia thì ngược lại rất vui vẻ vì chắc chắn bản thân sẽ không ngủ chung với anh lớn, vậy là được. Ji Hoon đá vào chân Min Seok, lườm thẳng vào mắt đối phương, nhưng Min Seok rất vui đáp lại bằng hai từ duy nhất.

"Chúc vui."

"À nếu anh đổi phòng thì tất cả chi phí của phòng mới sẽ không được cộng thêm vào phòng cũ, mình có chắc là muốn đổi không ạ?"

Nghe đến đấy Ji Hoon định chạy lại ngăn cản thì người anh lớn Sang Hyeok nhanh chóng móc thẻ ra đưa đến cho nhân viên, là thẻ đen.

"Tôi thanh toán hết cả ba phòng."

Nhân viên niềm nở cầm lấy thẻ rồi để vào máy quẹt, tờ bill nhanh chóng được bấm ra, không cho Ji Hoon một tí cơ hội nào để từ chối. Cả sáu người kéo hành lý vào thang máy, Sang Hyeok đưa thẻ phòng cho Jae Hyeok và Jin Hyeok rồi đi thẳng một mạch về phòng của mình. Hành lang chỉ còn mỗi hai người, không còn một tí âm thanh cũng như là tiếng động nào.

Giờ cậu cảm thấy mấy con ma trong phim kinh dị chỉ là hạng thường, còn ông anh này mới là đáng sợ nhất nếu trong rank thì chắc chắn là Thách Đấu.

Sang Hyeok mở cửa đi vào trước, chờ Ji Hoon bước vào mới đóng lại. Phòng hai người rất lớn, mỗi người sẽ được nằm giường cỡ bự và các vận dụng đều được tân trang còn mỹ lệ hơn phòng cho một người. Nhưng không khí trong phòng thì không, Ji Hoon đang thầm cầu nguyện cho bản thân vượt qua được kiếp nạn này, cậu rề rà mở va li lấy hết những vật dụng cần thiết, phát hiện cục sạc của mình Min Seok vẫn đang giữa, có được cơ hội trốn cậu liền bắt đầu

"Ryu Min Seok này, cầm luôn cục sạc của mình, phải qua đòi mới-"

Chưa kịp hết câu đã bị Sang Hyeok chặn ngang

"Dùng của anh."

Sang Hyeok hoàn toàn không để Ji Hoon có cơ hội bước ra khỏi phòng. Anh lục trong túi của mình thảy đến cho cậu, tiện tay đi đến bàn mở bịch thuốc, xé từng vỏ thuốc để gọn trong lòng bàn tay.

"Em, uống thuốc đi để bệnh lại, cả đám đều mới nghịch nước xong nữa."

"À dạ cám ơn anh."

Ji Hoon đưa hai tay ra nhận thuốc, liền chạy đến tủ lạnh kiếm ngay một chai nước.

"Uống nước ấm."

Ji Hoon dừng ngay động tác của bản thân, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lạnh lại, tìm đến một chai nước để trên bàn bên dưới tivi, nhanh chóng uống thuốc, tất cả quá trình đều không có một động tác dư thừa nào.

Lúc này, Sang Hyeok đã lấy sách, đi đến giường bật đèn đọc lên, bắt đầu tư thế nghiêm chỉnh tập trung nhất có thể. Ji Hoon ngồi trên giường của mình không biết làm gì, chăm chỉ lướt điện thoại, lại nghĩ đến dáng vẻ chọc điên cả người của Min Seok. Cậu bèn vào Kakaotalk

"Mai cậu chết chắc, Min Seok."

Nhưng nằm chờ mãi không thấy Min Seok trả lời, Ji Hoon càng thêm chán nản cứ lăn tới lăn lui.

Mặt khác, sau khi Jae Hyeok và Min Seok vừa vào phòng, cậu đã cười vang cả lên

"Jung Ji Hoon chắc sẽ xỉu luôn cho mà xem."

"Khô tóc chưa đấy lại đây anh kiểm tra."

Jae Hyeok vừa đẩy vali của mình vào một góc phòng lại gọi Min Seok lại. Cậu liền chạy lon ton lại như một đứa trẻ làm Jae Hyeok tưởng Min Seok lại vòi anh cho kẹo, rất dễ thương. Anh liền lấy một tay bẹo má cậu, tay còn lại vò tóc, khuôn mặt rất nuông chiều.

"Này ở LPL em cũng có biết Missing đấy"

"Thế ư, Missing tuyệt đấy."

"Em cảm thấy cần học hỏi ở cậu ấy nhiều hơn, có lẽ mai em nên hỏi cậu ấy hoặc anh Si Woo cách kết hợp ăn ý với anh hơn, mấy ngày nay vẫn mắc lỗi vô lý, thật không cam tâm mà."

Jae Hyeok phì cười, vò tóc Min Seok thêm lần nữa

"Anh đã nói rồi, em chỉ cần là chính em thôi còn lại trận đấu cứ để anh lo."

"Min Seok anh chỉ muốn thấy em luôn cười là được."

Được Jae Hyeok khen, Min Seok cảm giác như được anh lớn cho mình mấy viên kẹo còn tận tay đút vào mồm, rất ngọt ngào và phấn khởi liền nhảy nhào lên trên giường cuộn tròn lại. Jae Hyeok mở hành lý, chọn một bộ đồ thoải mái rồi bước vào phòng tắm.

Lúc anh trở ra cậu nhóc nghịch ngợm đã ngủ mất rồi, cuộn tròn lại thành một cục. Anh khẽ thở dài chỉnh lại tư thế ngủ, cẩn thận đặt đầu Min Seok xuống gối rồi đắp chăn lại.

Jae Hyuk cũng tắt đèn rồi trèo lên giường của mình.

Ở phòng của Woo Je và Jin Hyeok thì khác, khi hai anh em vừa vào phòng, Jin Hyeok đã đi tắm và lên giường nghỉ ngơi trước, Woo Je nghịch nước cũng đã thấm mệt không hề có sức sống cũng ngủ mất.

Khoảng được một lúc sau, có tiếng sột soạt từ chiếc giường kế bên cửa sổ, người ấy bò dậy đi đến phía nhà tắm, bật đèn. Woo Je ngáy ngủ bước ra khỏi nhà vệ sinh nhưng cơn buồn ngủ đã đánh chiếm trăm phần trăm khả năng nhận thức, cậu vấp phải cạnh giường trước mặt rồi leo hẳn lên đó.

Jin Hyeok đã thức từ lúc Woo Je bật đèn nhà tắm, nhưng việc cậu nhóc nằm lên giường mình là điều hoàn toàn không thể lường trước được. Woo Je nằm hẳn lên vị trí gối bên phải thuận tay ôm luôn người bên cạnh.

Jin Hyeok bỗng cứng đờ cả người, không biết phản ứng như thế nào, lại nhớ đến lúc ở trên xe có nghe Woo Je bảo rằng bình thường khi ngủ phải ôm cái gì mới ngủ được, anh cúi xuống thấy cậu nhóc đã ngủ rất ngon lành đành khẽ thở dài than thầm một tiếng rồi mỉm cười, kéo chăn từ phía mình sang chỗ còn lại.

"Woo Je à, lại hại anh tê cả tay nữa rồi."

Tháng 9 của chúng taWhere stories live. Discover now