5

411 30 1
                                    

Kết quả của việc ba người cùng nhau chen chúc trên chiếc giường chính là quýnh lộn, Ryu Min Seok giật mền qua phía mình thì Jung Ji Hoon kéo ngược lại, Woo Je nằm giữa bị hai ông anh giày vò xém chút không thở nổi. Ji Hoon bật dậy lấy gối ném vào người Min Seok.

"Chết nè."

"Thằng này."

Cuộc chiến đánh lộn bằng gối bắt đầu, Min Seok cầm gối rượt Ji Hoon chạy quanh cả phòng, Woo Je thì hốt hoảng không biết làm cách nào để ngăn hai người trẻ trâu này.

"Đừng hai anh, anh Sang Hyeok.."

Bụp

Min Seok quăng chiếc gối vào nhầm đầu Woo Je.

"Úi, chết anh nhầm."

Woo Je ôm đầu, im lặng vài giây. Ryu Min Seok sợ thằng bé giận nên chạy lại gần xem sao, rốt cuộc lại bị Woo Je nắm lấy áo, tay lấy ngay cái gối vừa bị ném trúng cậu đánh vào người đối phương.

"Anh muốn kiếm chuyện, được, tiếp chiêu."

Cả ba vừa la hét vừa cười, bây giờ cả mười cái tường cách âm cũng không che được âm thanh, giỡn rất hăng, không hề để ý đến tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào cho đến khi điện thoại của Woo Je reo lên. Đương nhiên Woo Je không hề nhìn cuộc gọi đó đến từ ai, cậu vừa cười vừa bắt máy.

"Choi Woo Je, mở cửa."

Chỉ ngắn gọn năm chữ rồi tắt máy. Woo Je đứng im lạnh hết sống lưng, thầm nghĩ chuyến này toi đời, cậu vốn dĩ định khuyên ngăn hai ông anh trẻ trâu này rồi bản thân mình bị cuốn vào cuộc vui lúc nào không hay. Quên mất người kế phòng cậu là anh Sang Hyeok.

Ji Hoon và Min Seok không biết gì cả, vẫn đập gối nhau rất vui. Cậu liền chạy lại bịt mồm Ryu Min Seok, lặng lẽ đưa lịch sử cuộc gọi cho hai người xem. Nụ cười chợt tắt, Choi Woo Je chỉnh lại tóc rồi chạy ra mở cửa.

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh như băng của người anh lớn, cậu nuốt nước bọt. Sang Hyeok lách sang một bên đi vào trong, phòng vắng tanh chẳng thấy hai đứa còn lại đâu.

"Đi ra đây."

Ryu Min Seok trốn trong tủ quần áo liền lập tức mở cửa, Ji Hoon thì ở nhà vệ sinh. Cả ba đứng xếp hàng như mới bị bắt quả tang làm một chuyện gì đó xấu, mặt sợ không còn một giọt máu.

"Đứa nào bày đầu?"

Cả ba lại lập tức chí choé, đổ lỗi cho nhau.

Park Jae Hyeok và Seo Jin Hyeok vừa đến thì ngay cảnh cả ba bị phạt đưa tay lên trời, như một cái nhà trẻ.

"Ở đây không có riêng chúng ta, đừng làm loạn."

"Dạ."

"Ngày mai, cả ba dậy sớm, chạy bộ cùng anh, bây giờ sửa soạn chúng ta chuẩn bị đi."

"Hả?"

Cả ba đồng thanh rất to, lại thở một hơi dài rất chán nản.

Khu tổ chức lễ ra quân của hạng mục Esport cũng gần đấy, đi xe tầm mười lăm phút là đến. Cả đội được thông báo là sẽ có nhiều nhà báo của các đài truyền hình lớn đến phỏng vấn, phải chọn ra một người trả lời, vừa dứt lời tất cả ánh mắt đều dồn về hướng Sang Hyeok, anh cười trừ.

"Được rồi, em sẽ trả lời."

Cả bảy người xếp hàng, chờ đến lượt đọc tên. Woo Je chưa từng gặp rất nhiều phóng viên, lại phải đứng đầu cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt. Woo Je cảm giác cái này còn đáng lo hơn việc cậu được mẹ dắt vào nhà ma lúc 11 tuổi.

MC thông báo chào mừng đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại của Hàn Quốc, cả bảy người cùng bước lên sân khấu chính. Ngoài đội tuyển Liên Minh thì có cả đội tuyển FiFa và Valorant cùng đứng tại đây

Tất cả ống kính máy quay đều chiếu thẳng vào mặt Woo Je. Cậu phải tự nhủ rằng tất cả mọi người ở dưới chỉ là khoai tây hoặc là bắp cải biết nói. Khi phóng viên chọn trúng cậu trả lời phỏng vấn thậm chí còn nghĩ là củ khoai tây này chắc chắn bị hư rồi mới chọn được mình, run rẩy cầm mic lên chỉ đáp đúng hai từ "cố lên" rồi nhanh chóng trả mic cho huấn luyện viên.

Buổi lễ ra quân diễn ra nhanh chóng kết thúc, mọi người nhanh chóng trở về phòng chờ. Không khí trong phòng trở thành một lễ họp fan của Sang Hyeok, tất cả tuyển thủ khác đều đến xin anh chụp hình, Woo Je thầm nghĩ bản thân cũng nên xin anh ấy kí một cái rồi về đem đấu giá cũng được lắm chứ.

Cả đội rời khu tổ chức cũng tầm chiều tà nên quyết định tìm đến quán cơm ăn dằn bụng rồi trở về luyện tập. Trận rank tối nay diễn ra rất suôn sẻ, một chiến thắng tuyệt đối cho cả năm người. Seo Jin Hyuk vẫn miệt mà chỉ Woo Je cách bấm chiêu một cách chính xác để phối hợp lúc anh lên hỗ trợ.

Jin Hyeok bỗng lấy ra một chiếc lót chuột đưa cho Woo Je.

"Cái của em bị mòn rất khó để rê chuột, tặng em cái này, anh đem từ Trung sang đấy chưa xài đâu."

"Thật ạ?"

Woo Je cười rõ tươi, hai tay cầm lấy chiếc pad chuột, cẩn thận trải nó lên rồi đem chiếc cũ cất vào túi.

"Em cám ơn anh, rất thích anh Jin Hyeok đấy."

Woo Je vồ lấy ôm anh Jin Hyeok, lấy má của mình cọ cọ vào vai đối phương.

Mặt khác, Ji Hoon đang xin cách chơi Azir một cách thuận tay hơn từ Sang Hyeok. Hai anh em cắm đầu vào viết những điểm yếu và mạnh của tướng này, thời gian hồi chiêu và cách thức lên đồ. Sang Hyeok còn cẩn thận bảo Ji Hoon chơi thử, anh sẽ xem và đưa ra đánh giá tất nhiên Ji Hoon hoàn thành rất tốt, bỗng chốc giữa hai người như đã thân thiết từ rất lâu và cậu cứ ngồi chờ lời khen từ một người anh cậu rất ngưỡng mộ, mắt cứ chớp mãi.

"Sao đấy?'

"Anh không định khen em à."

Sang Hyeok bỗng phì cười.

"Tuyển thủ Jung Ji Hoon, rất tốt."

Ryu Min Seok hôm nay rất tiến bộ, không mang bất kì cảm xúc cá nhân vào ván đấu, cậu chơi đúng khả năng mà người thường hay bảo cậu, là một thần đồng. Khiến Park Jae Hyeok khi vừa kết thúc ván đầu phải đứng lên vò tóc cậu.

"Làm tốt lắm."

Min Seok liền cười khoái chí, được chơi vị trí hỗ trợ cho một người đi xạ thủ xuất sắc nhất, đương nhiên cậu phải chứng minh bản thân mình là xứng đáng đi cùng.

Đi cả ngày mệt lả, Kkoma bảo mọi người về nghỉ ngơi ngày mai lại tiếp tục, ba người lớn tuổi lại phải xách đồ hộ cho ba thằng nhóc trẻ tuổi. Cả ba đứa đều ngáp ngắn ngáp dài, chậm chạp đi theo phía sau, giờ mà nhảy lên giường chắc chắn sẽ ngủ được liền.

Mọi người trở về phòng, trước khi tách nhóm Sang Hyeok vẫn không quên câu chuyện lúc trưa.

"Sáng mai, nhớ xuống chạy bộ."

Tháng 9 của chúng taWhere stories live. Discover now