3

552 38 8
                                    

Wonwoo tắm rửa sạch thay bộ đồ đơn giản bước xuống lầu, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 18h nên bước vào phòng ăn thì thấy bố mẹ Kim và Mingyu, còn thêm vài người tới kể cả Young Eun. Cô mỉm cười nhìn anh mà rời khỏi bàn ăn chạy tới kéo tay anh tới bàn ăn, gương mặt vui vẻ nhìn anh nhưng anh tỏ ra khó chịu né tránh vì thấy con người này quá giả tạo và gạt tay khỏi cô.

"Tôi có chân nên tự bước tới được, cô không cần phải kéo tôi đâu."

Young Eun cười gượng nhưng rồi cũng kéo Wonwoo tới bàn ăn, anh ngồi kế bên mẹ Kim còn Mingyu và cô thì ngồi đối diện anh. Wonwoo cho từng đũa cơm trắng nóng hổi vào trong miệng, lâu lâu khẽ liếc nhìn hai người đang tình tứ trước mặt anh khiến lòng anh khó chịu nhưng mà cũng không thể hiện nó ra. Mingyu đã để ý biểu cảm khó chịu của anh mà cười khinh, Young Eun nhẹ nhàng gắp miếng trứng chiên vào chén cơm của hắn cười đáp

"Anh ăn đi."

Mingyu cười nhẹ xoa đầu cô mà ăn miếng trứng, Wonwoo nhìn khung cảnh tình tứ trước mắt không nuốt trôi cơm mà đặt đôi đũa xuống bàn và đứng dậy. Bố Kim thấy vậy liền hỏi

"Wonwoo này, con ăn có mấy đũa thôi mà đã xuống rồi sao? Sao con không ăn tiếp?"

"Dạ, con no rồi thưa ba. Với lại ngày mai có bài kiểm tra nên con phải lên ôn bài liền."

Wonwoo nói vậy thì ông cũng không nói gì nữa, chỉ dặn bác quản gia là tối pha sữa nóng cho anh. Mingyu thấy thái độ lạnh nhạt của anh khiến hắn cũng không ăn nổi mà buông đũa. Mẹ Kim liền hỏi

"Con làm sao vậy? Sao không ăn tiếp?"

"Con cũng no rồi, con xin phép."

Mingyu nói xong lạnh lùng lên phòng để ba người kia với gương mặt ngơ ngác.

Trong phòng

Wonwoo vào phòng, ngồi vào bàn học đeo chiếc tai nghe vào bắt đầu ôn bài. Anh lấy đại cuốn sách ra ôn bài, học lực của Wonwoo luôn đứng đầu lớp khiến bao người cũng phải ngưỡng mộ. Anh tập trung đến mức Mingyu ở phòng mình từ lúc nào, hắn đứng dựa cửa khoanh tay nhìn vẻ mặt tập trung của anh đầy chăm chú.

Hắn cười nhếch khẽ bước gần Wonwoo, không kiềm được mà dùng bàn tay chạm vào vai khiến anh giật mình xoay ra sau thì thấy bản mặt của hắn gần sát mặt mình. Mũi hai người dường như sắp chạm vào nhau, có thể cảm nhận hơi thở dồn dập của họ. Wonwoo đứng bật dậy và đẩy Mingyu ra, nhanh chóng tháo tai nghe xuống đề phòng nhìn hắn.

"Cậu...cậu vào từ lúc nào?"

Mingyu không trả lời cứ đi tới gần anh, Wonwoo sợ sệt lùi bước. Anh càng lùi thì hắn càng bước tới cho khi anh ngã xuống giường, Mingyu liền đè lên người anh. Hai chân hắn quỳ bên hai bên hông anh, dùng tay mình chặn tay anh lại và nhìn anh từ trên xuống. Wonwoo giãy dụa nhưng không được gì vì lực của hắn quá mạnh, đành bất lực nhìn hắn

"Cậu muốn gì đây?"

"Haha, anh nhìn xem chúng ta nên làm gì?"

"Một kẻ điên như cậu thì tôi làm sao biết được?"

Hắn dùng một tay bóp lấy cằm anh, tay còn lại khoá hai tay anh đặt lên đỉnh đầu. Wonwoo trừng mắt nhìn hắn nhưng trong lòng lại loạn cả lên, Mingyu cười nhếch nhìn vào khuôn mặt của anh. Thật sự rất đẹp, nếu tháo cặp kính gọng đó thì rất đẹp nhưng mà lý trí đã kéo hắn về

"Haha, một đứa con nuôi như anh mà thích làm giá vậy sao? Anh cũng không thuộc dạng hiền lành gì, thích tôi đến thế cơ à?"

Wonwoo ngây người nhưng mà cũng phản kháng lại, vì tên này điên rồi

"Do cậu ảo tưởng đấy thôi, trước sau gì cậu cũng chơi cô ta như món đồ chơi thôi."

"Có ai đời nào chơi đồ cũ mãi được?"

Mingyu bật cười thành tiếng, giọng cười của hắn khiến anh sợ hãi. Mingyu liền cúi xuống đối mặt với anh, mái tóc dài của anh chạm nhẹ vào da thịt trên mặt. Wonwoo có thể ngửi được mùi hương bạc hà tươi mát trên người hắn, nhưng phải giữ bình tĩnh lại. Tay hắn lúc này đã luồn vào trong lớp áo thun mỏng sờ vào tấc thịt mịn màng thơm mùi sả khiến hắn trở nên ham muốn và làm cho con người dưới thân hắn khẽ run lên. Môi hắn bắt đầu khô khốc, lý trí hiện tại hầu như bị đánh mất bởi Wonwoo vì anh trong bộ dạng này thật quyến rũ và cuốn hút. Hắn cúi mặt xuống như muốn tiến tới vào môi anh nhưng Wonwoo nhanh chóng phản kháng lại

"Cậu tính làm gì hả? Buông ra!!!"

Anh giãy giụa, quát tháo vào mặt hắn. Mingyu thấy anh phản kháng liền tỏ ra khó chịu và liền dùng tay bóp lấy cằm anh.

"Ưm!"

Nụ hôn đầu của Wonwoo đã bị đánh mất bởi một tên rất ghét anh, Kim Mingyu. Nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh bạo và lưỡi ra sức càn quét bên trong khuôn miệng anh. Bàn tay vẫn yên vị trong lớp áo, sờ tấc thịt trắng mịn thơm mùi sả trên người anh. Dứt nụ hôn liền tới nơi tiếp theo là cổ, hắn hôn và cắn tạo nên dấu ấn đỏ chói.

"Kim Mingyu, tôi là nam nhân. Chẳng phải cậu nói là ghét đồng tính sao?"

Lời nói phản bác có chút cầu xin của Wonwoo khiến hắn khựng lại, hắn nhìn đôi môi bị sưng nhẹ vì nụ hôn lúc nãy. Mingyu cười nhạt đáp

"Tôi có nói là tôi sẽ không ngủ đâu chứ? Bây giờ mồi ngon trước mắt như thế này, làm sao tôi bỏ lỡ được chứ?"

"Anh trai???"

Nói xong Mingyu liền rúc mặt vào cổ hít hà mùi hương và không quên tạo một dấu ấn đỏ chói trên cổ, Wonwoo nằm bất động không nói gì và giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống. Anh nheo mắt lại để cho giọt nước đó rơi xuống nữa, anh dùng chút sức giãy dụa lại và miệng không ngừng quát lớn

"Mingyu, buông tôi ra!!!"

"Tên khốn kiếp!!!"

Bàn tay hắn lúc này vuốt xuống tới lưng quần như muốn thoát y cho anh, Wonwoo càng giãy dụa nhiều hơn nhưng không được. Mình không thể nào để cảnh này cho cả nhà thấy được, nếu thấy được thì quá là nhục nhã quá đi thôi.

"KIM MINGYU!!!"

Cộc cộc

"Wonwoo ah, con đang làm gì thế?"

Tiếng mẹ Kim vang ở ngoài cửa phòng, Mingyu liền ngừng hành động của mình lại và tách rời khỏi anh. Dùng ngón tay vuốt qua đôi môi mình nhanh như cắt, Wonwoo chỉnh tề quần áo và trừng mắt nhìn hắn.

Mingyu khẽ bước tới nâng cằm anh lên và ngắm nhìn gương mặt đang khóc kia mà trong lòng đầy hả dạ. Mingyu rất thích khi thấy anh khóc vì hắn, trông thật đáng thương.

"Chuyện còn dài lắm nên cứ hưởng từ từ nhé? Anh trai yêu dấu?"

• Meanie | Gửi em một đời bình yên •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ