Cánh cửa mở ra là mẹ Kim, có chút bất ngờ khi Mingyu ở trong phòng Wonwoo vì từ nhỏ tới lớn hắn có bao giờ đặt chân đến phòng anh bao giờ nên có chút lạ lẫm mà mẹ Kim nhanh chóng gạt đi dòng suy nghĩ đó và nhắc nhở
"Mai là con bé Young Eun học chung lớp với hai đứa nên chiếu cố cho con bé nhé?"
Wonwoo im lặng không đáp mà ngước nhìn Mingyu đang đứng dựa tường kế bên, hắn chẹp môi vài cái và nói
"Em ấy ở lớp kế bên mà sao qua học chung với tụi con?"
"À, dù gì hai đứa gặp mặt nhau rồi nên làm vậy chẳng phải đó là chuyện tốt sao?"
Mẹ Kim chỉ cười nhẹ đáp lại, Mingyu chỉ gật đầu vài cái rồi bước ra khỏi phòng không quên nhìn Wonwoo với ánh mắt khó hiểu. giờ trong phòng chỉ còn hai người, mẹ Kim bước tới ngồi lên giường và nhìn anh với ánh nhìn dịu dàng đầy tình thương. Wonwoo cũng chỉ cười mỉm đáp lại, mẹ Kim liền lên tiếng
"Chắc thời gian qua con chịu khổ nhiều lắm rồi?"
Câu hỏi của mẹ khiến anh chút khựng lại, đúng là như vậy. kể từ khi anh được ba mẹ Kim nhận nuôi thì cứ nhìn cái bản mặt của Mingyu mà sống qua ngày, thời gian đúng trôi qua nhanh thật. Hồi nhỏ cứ ngỡ rằng những người giàu nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi để làm giúp việc cho họ thậm chí sợ rằng sẽ không được ăn uống này kia nhưng không, nhiều khi có vài người giàu không xấu tính tí nào, họ tốt bụng như ba mẹ Kim đã nhận nuôi anh lớn khôn. Wonwoo rất biết ơn điều đó.
"Dạ cũng có một chút..nhưng mà con đã quen rồi ạ, mẹ cũng đừng lo cho con."
Wonwoo cũng đáp lại câu nói mang cho người khác một cảm giác yên bình nhưng không hiểu sao mẹ Kim nghe xong lại xót xa cho anh, vì là trẻ mồ côi và thiếu tình thương cha mẹ nên mới thế sao? câu nói của anh chứa có chút an lòng cũng có sự xót xa và ngây thơ đó. mẹ Kim vuốt mái tóc màu đen đó đầy cưng chiều và nắm lấy bàn tay thon dài đó mà vuốt ve không nói lời nào như là đọc suy nghĩ của nhau vậy.
-----------------
Sáng hôm sau
Wonwoo bước tới trường với tâm trạng không hẳn là tốt tại vì anh và hắn ngồi chung xe được bác tài chở đi, khí chất lạnh lùng đó cũng khiến ai phải toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn không thể che đi được vẻ đẹp trai quyến rũ đó. Vừa cắt thì Wonwoo lại nghĩ tới chuyện tối qua làm anh ngại ngùng đi một chút, má bắt đầu đỏ ửng. Mingyu liếc nhìn anh khó hiểu, mới sáng sớm đỏ mặt? anh bị sốt à? Ủa, sao mình lại lo cho anh ta chứ? mà cái cảm xúc lúc này của hắn tự nhiên bỗng lo lắng khi thấy anh như thế nhưng khi hắn lại nhớ chuyện tối qua thì mới chợt nhận ra
Wonwoo đỏ mặt vì điều đó chứ không phải sốt hay mệt gì, Mingyu liền mím môi và dùng tay che miệng nhịn cười thay vào đó là hắng giọng một cái khiến hai người chú ý
"Tới chưa bác tài? sao lâu thế?" Hắn cau mày gắt gỏng
Bác tài chỉ nói vài phút nữa là tới, Wonwoo cứ ngồi nhìn hắn không dứt vì gương mặt góc cạnh điển trai bị ánh nắng yếu ớt buổi sớm chiếu vào tạo một cảm giác an tâm không thể tả, anh càng nghĩ thì càng đau lòng vì đáng lẽ không nên xuất hiện ngay đây thì hắn sẽ không bao giờ chịu sự ghẻ lạnh của ba mẹ Kim. Từ nhỏ anh luôn để ý hắn, trông hắn lúc đó rất tủi thân đến mức đáng thương nên luôn tìm cách hành hạ anh. Wonwoo hiểu chứ nhưng lại không thể nào nói ra với ba mẹ được vì sợ cho rằng Mingyu lại ức hiếp anh nên đành im lặng sống qua ngày dù cách này không hề tốt tí nào.
Sau một lúc cũng đã tới trường, Soonyoung đã đứng chờ anh trước cổng. Wonwoo bước xuống xe nhìn thấy bạn mình đứng co chân gãi vì bị muỗi đốt, anh bật cười tới chỗ Soonyoung đang nhìn mình với vẻ mặt thống khổ.
"Đợi có lâu không?"
"Không sao, có 10 phút thôi hà."
Nói xong hai người cùng nhau bước vào trường, mọi thứ đều lọt vào mắt Mingyu. lòng bắt đầu nhói lên khi thấy anh đi chung Soonyoung ngay trước mặt hắn, gần như muốn tách hai người ra vậy. Lúc này Young Eun chạy tới nắm lấy cánh tay Mingyu làm hắn cắt đứt suy nghĩ và nhìn cô.
"Anh đợi em có lâu không?"
Mingyu không đáp lại còn gạt tay mình khỏi cô, lạnh lùng bước vào trường làm cô ta có chút bực mình vì mới sáng sớm đã bị phũ rồi nhưng không sao mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi tại vì khi không có Wonwoo thì hắn luôn biểu hiện như thế thôi.
Cô biết rõ hơn là đằng khác, cô và hắn là thanh mai trúc mã của nhau mà nên cái gì của mình thì mãi là thuộc về mình thôi. Young Eun nở nụ cười gian xảo nhìn bóng lưng Mingyu bước vào trường mà thì thầm
"Trò chơi còn dài và vui lắm, cứ từ từ mà hưởng đi.."
•
Trong lớp, Wonwoo nằm gục xuống bàn, Mingyu đã đổi chỗ cách bàn anh một bàn và Soonyoung ngồi chỗ hắn, nhưng mà có thể để ý đến anh bất cứ lúc nào. Thật ra hắn không có lí do gì phải đổi chỗ mà là vì gia đình hắn ép buộc phải ngồi kế bên Young Eun.
Người ngoài nhìn vào tưởng một cặp trời sinh, Mingyu mang nét mặt lạnh lùng còn Young Eun mang nét mặt dịu dàng. Chẳng khác gì trời sinh một cặp, hắn không hề muốn phủ nhận rằng có vị hôn thê xinh đẹp này
Mà hắn chỉ lợi dụng Young Eun để khiến Wonwoo phải chịu tổn thương, đúng là hết nói nổi.
Lúc này thầy giáo đã vào, Wonwoo thức giấc bởi Soonyoung kêu anh. Wonwoo đứng bật dậy.
"Nghiêm!"
"Chào thầy ạ!"
Cả lớp đồng thanh và cúi đầu chào thầy, ông hất tay xuống ra hiệu cho họ ngồi. Ông đặt cuốn sách lên bàn, nhẹ giọng thông báo.
"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, Young Eun bước vào đi."
Young Eun bước vào lớp với gương mặt có chút e thẹn, cả lớp trầm trồ nhan sắc của cô. Soonyoung cảm thán huých vai Wonwoo vài cái, nhìn anh có vẻ không quan tâm gì và chỉ ngồi yên phận đọc sách, xem như không coi cô ta xuất hiện.
"Này, coi Young Eun xinh chưa? Đúng là nữ thần.."
"Makeup hết đấy, nhìn cổ cậu ta đi. Nó còn đen hơn cả cái mặt." Wonwoo liếc nhẹ nhìn lên Young Eun, thẳng thắn đánh giá.
Soonyoung nheo mắt lại, thậm chí lấy cái ống nhòm trong hộc bàn ra kiểm tra lại. Đúng là như vậy thật, cậu há hốc mồm cảm thán và giơ ngón út ngay cho Wonwoo.
Young Eun bước xuống và ngồi kế bên Mingyu, gương mặt tươi rói nhìn hắn nhưng hắn tuyệt nhiên không quan tâm gì đến vị hôn thê này. Mà khi liếc nhìn Wonwoo thì lý trí hắn đã kéo lại, nhất định phải khiến anh đau khổ.
Cho anh nếm vị địa ngục của Mingyu tạo nên. Đôi mắt dã tràng căm thù nhìn Wonwoo, răng cắn ken két lại với nhau.
"Đừng hòng sống an phận, anh chỉ là con nuôi..."
"Và tôi...không phải là kẻ thua cuộc."
To be continue.