Tới chiều, sau một buổi học dài thì Wonwoo quyết định đi ra quán cafe thay vì về tới nhà phát hiện Mingyu trong quán đó. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, không ai nói lời nào, tất cả xung quanh đều tàng hình, chỉ có họ thôi. Mingyu liếc nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lãng tránh nhìn nơi khác, lúc này có một giọng nói từ đằng sau.
"Wonwoo ahhhhh"
Bạn anh, Kwon Soonyoung chạy tới choàng vai anh một cách tự nhiên. Cậu và anh đã thân với nhau từ năm cấp 2 tới giờ nhưng tiếc rằng họ không học chung một lớp và đương nhiên Soonyoung cũng biết chuyện Wonwoo là con nuôi của Kim Gia nhưng cậu không bỏ rơi anh dù chỉ một bước, Mingyu nhìn thấy cảnh này ngay trước mắt trong lòng không khỏi khó chịu nhưng cố kiềm nén cảm xúc kỳ lạ đó xuống đi. Soonyoung cũng thấy Mingyu nhưng không nói gì, nhìn Wonwoo hỏi
"Nay mày cùng em trai đi uống cafe hả?"
"À không, tao đi một mình..."
Soonyoung gật gù kéo anh đến bàn ngồi, mà xui thay là bàn của Wonwoo đối diện bàn của Mingyu, như thế hai người cứ chạm mắt nhau mãi thôi. Lúc này có một cửa quán bỗng mở ra là một cô gái với bộ đồ đồng phục của trường, P&H. Trường Wonwoo và Mingyu đang học. Cô gái đó tên là Min Young Eun, con gái một của tập đoàn Min và cũng là người tình trong mộng của bao nhiêu chàng trai nhưng cô chỉ chú ý và theo đuổi một mình Mingyu thôi. Young Eun sải bước tới bàn hắn và tự nhiên ngồi kế bên ôm lấy cánh tay, Mingyu không phản kháng mà mỉm cười đón nhận vòng tay ôm eo cô. Nhưng có một người nhìn khung cảnh màu hồng đó liền đượm buồn trên đôi mắt, Wonwoo đã nhìn thấy tất cả và tim anh bắt đầu nhói đi như bị ai đó siết chặt. Wonwoo thở dài tháo chiếc mắt kính gọng vuông đầy nặng nề rời khỏi mặt, dụi mắt vài cái. Soonyoung cũng nhìn thấy khung cảnh trước mắt mà trề môi
"Không hiểu sao, hai người lại thân thiết đến thế? Vốn dĩ tên Mingyu đó có bao giờ hứng thú với con gái chứ?"
"Có lý do đấy thôi."
Wonwoo hắng giọng đáp lại, đeo lại cặp kính sau khi lau sạch nó. Soonyoung liếc nhìn anh một cách khó hiểu vì lời nói của anh lúc nãy. Lý do là lý do gì chứ? Soonyoung học ở trường này bao nhiêu năm cũng biết được tính cách khó ở của Mingyu. Hắn không hứng thú với cô gái ngoài kia vậy mà cũng có bao nhiêu cô gái cũng theo đuổi. Wonwoo cầm tách cafe nhỏ nhâm nhi, vị đắng ngọt hoà huyện trong vị giác tạo thành một. Soonyoung cầm ly cafe đá hút một hơi tới nửa ly, Wonwoo vẫn chú tâm khung cảnh hai người kia đang tình tứ trước mặt.
Mingyu cười xong liếc nhìn sang anh, Wonwoo giật mình khi chạm mắt với hắn mà liền nhìn sang chỗ khác. Hắn có thể thấy được đôi mắt đượm buồn đó, gương mặt có chút khó chịu của anh mà cười nhếch mép. Vẻ mặt đau lòng của anh đã bị Mingyu lọt vào mắt, hắn đã để ý điều đó từ lúc Young Eun xuất hiện và xem biểu cảm của anh lúc đó nhưng không ngờ "anh trai" nuôi của mình đang buồn à? Thật nực cười. Young Eun vuốt vai hắn dùng chất giọng ngọt như mật hỏi
"Đêm nay anh rảnh không?"
"Đương nhiên là rảnh rồi, hẹn em."
Mingyu nựng cằm cô một cái yêu chiều và hôn phớt lờ lên bên má cô, Wonwoo đã nghe và chứng kiến tất cả nhưng tim anh lại nhói đi, Soonyoung thấy sắc mặt Wonwoo không được ổn liền lo lắng hỏi thăm
"Này, mày không sao chứ?"
"À à không, không sao...uống nhanh đi rồi đi về."
"Bộ mày..."
Wonwoo thừa biết Soonyoung tính hỏi gì liền lắc đầu tỏ ra vẻ không có gì, cậu cũng chỉ gật đầu cho qua và cùng Wonwoo về nhà. Mingyu nhìn qua khung cửa kính lớn ở quán nhìn Wonwoo cùng Soonyoung rời đi thì trong lòng bắt đầu khó chịu không biết lý do, Young Eun cũng để ý ánh mắt của hắn mà nũng nịu
"Anh nói là giữ lời nhé?"
Mingyu thu hồi ánh mắt chuyển sang nhìn cô, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao khiến Young Eun có chút chột dạ và hắn dùng tay lau môi mình vừa hôn má cô, giọng nói khinh bỉ vang lên
"Em nghĩ em có thể dụ dỗ tôi sao?"
"Vì yêu anh, nên em dám làm."
Mingyu cười nhạt, nâng cằm cô lên, trầm giọng đáp
"Bản thân em đang ham muốn tôi, bản thân em như muốn lên giường với tôi nhưng mà tôi không hứng thú...Vậy nhé?"
Mingyu nói xong liền ném thẻ đen từ trong ví vào mặt Young Eun rời đi vì hắn biết cô muốn ngủ với mình để lấy tiền thôi. Young Eun cười nhếch cầm lấy thẻ đen trên tay và suy ngẫm.
•••
Kim Gia
Wonwoo mệt mỏi bước vào trong phòng ngủ và thả người xuống chiếc giường êm ái, anh tháo cái cặp kính nặng nề rời khỏi mặt và đặt ở tủ bàn kế bên. Mái tóc rủ rượi, ánh mắt chứa tia chán nản và mệt mỏi. Wonwoo đứng bật dậy tháo từng cúc áo đồng phục lộ ra thân hình mảnh khảnh, lúc này cánh cửa bị mở ra khiến anh giật mình quay ra sau. Là Mingyu.
"Này, sao không gõ cửa?"
Mingyu không đáp mà cứ nhìn thân hình trắng trẻo với lớp áo đồng phục được tháo cúc của anh, thì trong đầu hắn hiện lên dòng suy nghĩ điên rồ. Wonwoo thấy hắn không đáp gì cũng mặc kệ mà bước tới phòng tắm, chưa bước tới cửa thì Mingyu đã chạy nắm lấy cổ tay anh và đè vào tường bên cạnh. Wonwoo giãy dụa nhưng vô ích vì lực hắn một mực rõ mạnh nên chỉ bất lực đứng im. Mingyu cười nhếch với giọng nói đầy châm biếm.
"Không ngờ, có ngày "con nuôi" này lại ngon đến thế chứ?"
"Im đi!"
Wonwoo bực mình tháo quát, Mingyu nắm lấy cằm anh và phóng mặt lại gần, Wonwoo nhắm mắt lãng tránh, khi cảm nhận được hơi thở và mũi hai người chạm vào nhau thì hắn cười nhếch
"Anh nghĩ tôi sẽ làm gì anh sao?"
Wonwoo mở mắt nhìn sang hắn đang cười cợt với mình, ánh mắt chứa tia giận dữ nhìn hắn. Còn Mingyu vẫn ở tư thế đó nhìn anh mà cười
"Làm ơn đi, tôi ghét đồng tính luyến ái mà. Thế tại sao anh không phản kháng mà lại nhắm mắt chứ hả?"
"Với lại lúc tôi và Young Eun ở quán cafe thì thái độ của anh lúc đó như thế nào? Ghen tị, đau lòng...Không lẽ anh thích tôi sao?"
Câu nói của hắn như đánh vào người Wonwoo khiến anh có chút khựng lại nhưng cũng bình tĩnh đáp.
"Haha, căn bản tôi không ưa gì cậu thì làm sao tôi có thể thích cậu được chứ? Cậu được nhiều người theo đuổi nhưng không có nghĩa là tôi thích cậu. Nên bớt ảo tưởng đi, Mingyu."
Ánh mắt giận dữ nhìn anh, trán nổi gân rõ ràng. Wonwoo dùng sức lực cuối cùng đẩy hắn ra và bước vào phòng tắm, Mingyu tức giận đấm mạnh vào tường, tay đã bật máu đỏ tươi và trợn mắt nhìn cánh cửa.
"Để xem anh còn chối cãi nữa không? Tôi sẽ cho anh thấy thế nào là địa ngục."
To be continue.