6

361 34 7
                                    

Wonwoo với tâm trạng không ổn ở trong lớp, kể cả thầy cô giảng bài thì anh chẳng buồn nghe và chỉ gục mặt xuống bàn. Lòng anh hôm nay khá nặng trĩu sau khi rời xe cùng Mingyu, anh chỉ vì một câu nói của hắn mà tự ngẫm về bản thân.

Anh có xứng đáng để được Kim gia chăm nuôi cho tới lớn? Chính vì anh xuất hiện mà cả nhà không để tâm với Mingyu, họ chỉ quan tâm cảm xúc của họ và anh chứ không quan tâm đến cảm xúc của một đứa trẻ đã tủi thân.

"Tại tôi ghét anh, rất ghét anh..."

Câu nói của hắn cứ lặp lại nhiều lần trong tâm trí, anh lại cảm thấy có lỗi khi xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Nếu như hai người gặp nhau ở một hoàn cảnh khác thì không đến nỗi như vậy, Wonwoo nuốt đi cơn nghẹn trong họng và nhắm mắt hít thở giữ bình tĩnh.

____

Tới giải lao,

Vì Kwon Soonyoung cứ nài nỉ người bạn Wonwoo xuống căn tin nên hai người đã cùng nhau xuống thì thấy khung cảnh màu hồng hiện trước mắt Wonwoo. Họ đang tình tứ đút nhau miếng ăn với ánh mắt hạnh phúc, vui vẻ thậm chí hai người gần nhau đến nổi mà muốn ôm lấy và sắp hôn nhau tới nơi. Wonwoo nhói nhẹ, quả tim đã hoá đá bạc màu khi thấy cảnh đó và bị siết chặt đến mức thở không nổi.

"Wonwoo à, chúng ta đi thôi.."

Wonwoo gật gù bước đi thì bị Young Eun nắm cổ tay anh, cau mày khó chịu nhìn cô. Young Eun chần chừ đứng lên nhìn anh tại vì khí chất hiện tại bây giờ của Wonwoo đầy u ám, lạnh lẽo nhờ biểu cảm gương mặt không cảm xúc đó.

"Có gì không?"

"Ừm...tớ muốn mời cậu đến nhà tớ để dự tiệc mừng Kim gia và Min gia hợp tác làm ăn."

"Với lại hôn ước của tớ và Mingyu đã được hai bên..."

"Thì có liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải đi?"

Young Eun chưa nói hết thì Wonwoo chen vào, mắc cái chứng gì phải dự tiệc ăn mừng đó? Thậm chí anh không còn thấy hứng thú về việc hôn ước như này tí nào. Anh biết hôn ước này đã được sắp xếp bởi hai bên nên làm gì có chuyện hai người đã có tình cảm? Trừ khi hắn ta cố tình thể hiện điều đó trước mặt anh.

"Wonwoo, cô ấy có lòng muốn mời anh thăm dự. Tại sao anh lại từ chối thế?"

"Tôi..."

Wonwoo ấp úng, không đáp trả được câu nói nào khi Mingyu lên tiếng với giọng nói lạnh băng. Hắn cười nhếch nói tiếp.

"Dù gì cũng là người nhà với anh nên đi một chút rồi về.. Nếu không đi thì mọi người sẽ nghĩ ra sao về gia đình mình? Chắc chắn các nhà báo phải tốn viết mực bịa chuyện rằng gia đình tôi đối xử không tốt với anh đấy.."

"Lúc đó, ai mới là người tức giận?"

Mọi câu nói của hắn như đánh đòn vào tâm lí anh, mọi câu nói cứ dồn dập làm anh có chút sợ hãi và lo lắng. Khí chất lạnh lẽo của hắn làm anh dè chừng, bồn chồn không thôi. Hơi thở anh lúc này gấp đi, dồn dập đi và con tim đập rối tung lên khi đối mặt với Mingyu.

• Meanie | Gửi em một đời bình yên •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ