1

1.3K 52 4
                                    

Ai đời lại yêu một người anh trai không cùng huyết thống? Và cũng là đứa con nuôi ở cô nhi viện? Và là đồng tính luyến ái?

Liệu là yêu hay là hành hạ?

____________

Jeon Wonwoo là đứa con họ Jeon nhưng lại được nhà họ Kim nuôi dưỡng cho tới lớn, cả nhà luôn yêu thương anh, nhất là người mẹ nuôi của mình. Anh được nhận nuôi khi mẹ Kim thấy anh ở cô nhi viện và đã ấn tượng với khí chất lạnh lùng, thông minh ở cậu bé 7 tuổi nên đã nhận nuôi.

Và nhà Kim còn có một người con trai út tên là Kim Mingyu, hắn rất ghét Wonwoo kể từ anh bước vào Kim Gia vì mọi người luôn yêu thương anh chứ có để ý gì tới hắn. Mặc dù hắn nhỏ hơn Wonwoo một tuổi nhưng mà hắn to con hơn anh nên ai cũng nhìn ra Mingyu là anh trai chứ không phải Wonwoo.

Hiện tại họ đã 17,18 tuổi rồi. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió thổi.

Cả nhà đang dùng bữa sáng vì hôm nay Wonwoo và Mingyu đã tới ngày đi học, ba Kim vui vẻ lên tiếng

"Hai đứa đi học nhớ phải lo lắng cho nhau, nghe chưa?"

"Ba sắp xếp cho Wonwoo học chung với con rồi đó, Mingyu. Con có nghe ba nói không vậy?"

Vì Wonwoo học trễ nên anh chỉ mới học lớp 12 thôi, Mingyu im lặng nuốt miếng bò bít tết vào trong họng và trầm giọng đáp

"Dạ"

Nhìn Mingyu rất bình tĩnh nhưng thực chất hắn đang rất tức giận vì lý do gì mà phải lo cho Wonwoo chứ? Anh cũng chỉ là đứa con được nhận nuôi thôi mà, Wonwoo thì im lặng không quan tâm mà cho từng thức ăn vào trong miệng. Anh ngồi kế bên hắn mà vẫn bình thản như thế thì cũng tốt rồi vì thời gian qua khi bước vào đây anh nhìn vào mặt hắn mà sống qua ngày.

Tên đó luôn bày trò phá anh, có khi còn chọc quê khiến anh phải tách xa họ nhưng không thể nào trốn được Mingyu, khi nghe tin anh là con nuôi thì mọi người trong lớp đều xa lánh từ từ anh đã bị cô lập và chịu buông lời cay đắng từ mọi người, còn Mingyu thì hả hê việc mình làm nhưng Wonwoo căn bản không để tâm lời họ nói hay làm gì.

Mingyu và Wonwoo ngồi trong xe mà không nói lời nào, tài xế thì tiếp tục lái xe nhưng trên trán gã đổ mồ hôi sợ hãi vì thấy khí chất lạnh lùng tràn đầy đáng sợ của hai con người này ngồi ở ghế sau làm bầu không khí rất khó thở hơn là đằng khác. Wonwoo hướng mặt nhìn vào cửa sổ xe nhìn con phố ngập tràn đông người vào buổi sớm, ánh nắng vàng nhẹ trườn qua khuôn mặt góc cạnh. Mingyu thì liếc nhìn sang Wonwoo một hồi lâu rồi sau đó nhìn chỗ khác.

"Thưa thiếu gia, đã tới trường rồi ạ!"

Wonwoo nghe xong lạnh lùng bước xuống xe, còn Mingyu ngồi suy ngẫm một lát xong bước xuống. Cả trường bu vào nhìn hai chàng đẹp trai đó, nếu nói về vẻ đẹp thì Wonwoo là vẻ đẹp tri thức còn Mingyu là vẻ đẹp quyến rũ. Bao nhiêu cô gái phải say đắm bởi hai anh này nhưng đa số đều bám vào Mingyu vì lý do gì cũng đơn giản mà. Hắn vừa có tài vừa có tiếng còn Wonwoo thì cũng chỉ là con nuôi thôi. Và đương nhiên cả trường không hề biết về mối quan hệ giữa họ tại vì cho rằng hai người là bạn thân từ nhỏ.

Wonwoo bước vào lớp đặt balo xuống sàn rồi nằm dài lên bàn một giấc, cả lớp ồn ào cả lên khiến anh không thể tập trung được. Bực dọc mà lên sân thượng hít bầu không khí trong lành, nhắm mắt và giơ cánh tay lên đón nhận cảm giác mát mẻ một cách thoải mái, trên miệng còn nở một nụ cười.

"Thoải mái nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, Wonwoo giật mình nhìn ra sau là bóng dáng quen thuộc mà anh rất ghét, Kim Mingyu. Trên tay hắn cầm điếu thuốc, còn miệng thì thả một làn khói trắng đục nhàn nhã bước tới gần anh. Hai người đứng gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Mingyu lướt nhìn anh từ trên xuống dưới với vẻ mặt đầy chán ghét

"Trông anh có vẻ hưởng thụ quá nhỉ?"

"Ý cậu là gì?"

Giọng nói của Wonwoo có chút tức giận, với ánh mắt khó hiểu nhìn vào hắn. Mingyu cười khẩy bóp lấy cằm anh, Wonwoo giãy dụa bất thành vì lực hắn như cái kiềm sắc, như muốn bẻ gãy cằm anh

"Một người con ở cô nhi viện mà sống sung sướng đến thế sao? Anh bày mưu tính kế nhiều thật đấy..."

Wonwoo nhìn hắn bằng nửa con mắt, dùng tay đẩy hắn ra xa mình. Anh xoa xoa nhẹ chiếc cằm bị hắn bóp nghiến, cười lạnh đáp

"Ha, cho dù có như thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã chịu đựng tôi suốt mấy năm qua."

"Cái gì???"

Giọng nói tức giận chỉ vào Wonwoo, anh không những không sợ hãi mà thẳng thừng đáp trả.

"Cậu là con ruột, là cháu đích tôn của Kim Gia mà cậu không biết nhận được tình yêu thương như thế nào nên sinh ra thói ghen tị chứ gì???"

"Thật tội nghiệp"

"JEON WONWOO!!!"

Mingyu như bị đả kích bởi lời nói của Wonwoo vừa rồi, hắn tức giận dùng một tay nắm lấy cổ áo của anh còn một tay thì bóp cằm như muốn anh nhìn vào hắn. Wonwoo nuốt lấy cơn đau, đôi mắt một mí như cáo đó cũng xuất hiện tầng lớp nước mỏng, trông như mèo con, thật yếu đuối làm sao. Mingyu thấy vẻ mặt đó của anh mà cười nhếch tạo đường cong hoàn mỹ và dùng chất giọng đe doạ nói với anh

"Tôi nói cho anh biết, anh nên nhớ rằng anh cũng chỉ là đứa con nuôi thôi cho nên đừng có mà trèo cao."

"Vì mọi chuyện còn nặng nề hơn thế, và tôi cũng sẽ là người đầu tiên cho anh cảm giác khi sống ở địa ngục như thế nào..."

"Nên anh đừng có mà liệu hồn với tôi."

Mingyu cầm điếu thuốc tàn còn khói trên tay đặt mạnh vào mu bàn tay anh, Wonwoo nhăn mặt đau đớn vì cơn rát và nóng của điếu thuốc đang bị hắn đâm vào da thịt trắng mịn trên bàn tay, nhưng không than thở hay kêu đau gì cả mà cứ để như thế. Ánh mắt sắc khí nhìn vào Wonwoo, thấy anh phản ứng như vậy cũng không nói gì mà buông ra và điếu thuốc cũng rơi xuống đất, hắn dùng chân ma sát cho nó dập tắt rồi rời khỏi sân thượng.

Wonwoo sau khi Mingyu rời đi thì anh rơi giọt nước mắt yếu đuối của mình, anh nhanh chóng lau nó đi, anh làm sao có thể chịu nổi khi cứ sống như thế mãi. Trong lòng đầy nặng nề, đầy khó thở và nhói. Anh ôm lấy con tim mà nói nhỏ chỉ có một mình anh nghe được

"Anh xin lỗi..."

To be continue.

• Meanie | Gửi em một đời bình yên •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ