12

324 29 13
                                    

Những ngày gần đây Mingyu đã không còn gây chuyện với Wonwoo nữa làm anh có chút lạ, ngày nào hắn cũng bày trò phá anh. Kiếp nạn tiếp theo của anh là hôn thê của hắn, Young Eun.

Cô nghĩ rằng luôn có Mingyu bảo kê nên luôn tìm mọi cách để gây chuyện, Wonwoo đích thị không để tâm gì với vị hôn thê của hắn.

Tại giờ giải lao

Seungcheol cùng gương mặt đượm buồn, mệt mỏi cho từng thức ăn vào trong miệng như thể không còn sức mà để ăn. Lâu lâu cũng có liếc nhìn Wonwoo rồi lãng tránh, hai người ngồi đối diện cũng cảm thấy khó hiểu không kém gì. Soonyoung khẽ lên tiếng hỏi thăm

"Anh Seungcheol, anh đang buồn chuyện gì sao?"

Seungcheol giật mình, đờ đẫn nhìn Soonyoung vội lắc đầu tỏ ra không có gì nhưng lại nhìn Wonwoo đầy lo lắng mỗi khi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa của anh và Jisoo. Bỏ muỗng xuống, Seungcheol đứng lên rời đi vì không thể nói ra một điều gì đó giấu trong lòng mãi.

Seungcheol đứng ở sân thượng hút thuốc lá ngước nhìn lên bầu trời trong xanh nhưng mà trong lòng anh bây giờ đầy bão tố. Thật nặng trĩu..

Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái, nghe rõ tiếng tim đập bình thường và nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ ở xung quanh. Thứ mà Seungcheol cảm nhận được là sự nhức nhói, đau đớn. Từ đôi mắt đau thương lúc nãy trở nên kiên định chứa đầy cơn giận dữ nhìn thẳng vào bầu trời trong xanh, khẽ nắm chặt tay thành quyền như phải hạ quyết tâm phải làm điều gì đó.

"Nhất định phải làm rõ.."

Tan học, Mingyu đã kêu Young Eun về trước vì phải chờ một người ra cổng. Hắn đã nhìn Wonwoo, Soonyoung và Seungcheol đi chung với nhau nhưng ánh nhìn chỉ chú tâm vào mỗi Wonwoo đang cười tươi nói chuyện làm tim hắn có chút hẫng nhịp.

Lấy lại bình tĩnh cho tới khi thấy Soonyoung và Seungcheol rời đi để lại Wonwoo về nhà một mình thì hắn chạy tới nắm lấy tay làm anh giật mình và bị kéo đi mặc cho có vùng vẫy hay cào tay hắn.

Khi bị kéo tới góc hẻm vắng, Mingyu liền buông tay ra. Wonwoo nhăn mặt xoa xoa cổ tay vì lực kéo của hắn, bây giờ anh mới để ý rằng xung quanh góc hẻm tối om và nhìn người trước mắt thì lòng anh có chút sợ sệt, lo lắng vì lưng anh bị lạnh toát bởi khí chất của hắn.

"Có chuyện gì mà kéo tôi ra đây?"

"..."

Mingyu giữ thái độ im lặng nhìn Wonwoo đầy đăm chiêu, bàn tay vòng qua ôm lấy eo anh kéo lại gần hắn. Theo phản xạ anh liền đỡ hai tay vào vai hắn, tròn mắt kinh hãi không biết làm gì ngoài đẩy ra khỏi mình nhưng vô ích vì tay hắn ngày siết chặt eo nên chỉ đứng bất động.

Nín thở khi Mingyu phóng đại gần mặt mình, môi hai người sắp chạm nhau thì hắn liền thở phà một hơi vào mặt Wonwoo cảnh cáo

"Đừng thân với tên Seungcheol đó, anh ta phức tạp lắm..."

"Thân với ai là chuyện của tôi, có liên quan gì đến cậu?"

Wonwoo cảm thấy có chút khó hiểu nhìn Mingyu, lên tiếng kêu buông tay ra nhưng hắn càng siết chặt eo anh. Trầm giọng nói

"Tôi nói thì phải nghe! Anh ta là một tên khó đoán, không biết anh ta muốn gì ở anh mà cố tỏ thân thiết như vậy?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

• Meanie | Gửi em một đời bình yên •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ