Trước khi về tới nhà, Wonwoo có ghé mua một chút đồ ăn vì hôm nay ông bà Kim không có nhà. Về tới nhà cũng gần sập tối, anh đặt đôi giày lên kệ và trong căn nhà không còn một chút ánh sáng. Bật công tắc lên, quản gia cũng vừa bước xuống.
"Thưa thiếu gia mới về, tôi hâm nóng đồ ăn.."
"Không cần đâu, cháu có mua phần ăn rồi nên bác cứ nghỉ ngơi đi."
"Với lại bác cứ gọi cháu là Wonwoo đi, như vây cháu mới cảm thấy thoải mái hơn."
Wonwoo cười nhẹ, bác quản gia nhìn anh gật đầu. Bây giờ ở trong phòng khách chỉ còn mỗi mình Wonwoo, anh nhìn xung quanh không thấy Mingyu đâu cả. Chắc là đang đi bar kiếm rượu nữa rồi, anh thở dài bất lực ngồi ăn hết phần ăn.
Liếc nhìn sang chiếc vòng tay bằng bạc đó, anh nhìn nó với vẻ mặt nghi ngờ. Chiếc vòng tay này không nhớ đâu có, chỉ nghe sơ kể rằng anh đã có nó từ nhỏ. Đến khi anh hỏi là ai thì bà ấy không nói tên ra.
Anh cứ ngồi đó suy tư nhìn vòng tay, sau bữa ăn thì anh đã dọn dẹp và tắm rửa sạch sẽ. Wonwoo ngồi xem tivi suốt mấy tiếng đồng hồ và đã gục xuống ngủ một giấc.
Nửa đêm, Mingyu đã trở về tới nhà với bộ dạng mệt mỏi thì căn nhà vẫn sáng trưng. Giờ này ai cũng ngủ nhưng nhà vẫn bật đèn sáng, khi nhìn sang chiếc tivi còn bật thì thấy Wonwoo đã ngủ trên ghế sofa.
"Không lên phòng ngủ mà ngủ ở phòng khách, bộ có bị dở hơi không vậy?"
Mingyu tức tối chửi thầm vài câu, hắn mặc kệ anh mà lên phòng. Không nghĩ ngợi gì mà cầm lấy cái chăn được lấy ở trong phòng Wonwoo, đi xuống tới gần ghế khẽ đắp chăn cho anh.
Khom xuống nhìn kỹ gương mặt đang say giấc đó mà lòng hắn nhói lên từng cơn, tại sao phải chịu cảnh như này suốt thời gian qua? Tại sao nhất thiết họ phải là anh em? Mingyu dùng tay vuốt nhẹ gương mặt xong thu hồi lại, đôi mắt dịu dàng chứa đầy u buồn nhìn anh, giọng nói đầy đau thương
"Nếu như chúng ta không rơi vào hoàn cảnh như này thì tôi sẽ là người nói câu yêu anh.."
"Nếu được như vậy thì tốt biết mấy..."
Tất cả chỉ là "nếu" thôi, hắn muốn gặp anh ở một chiều không gian khác chứ không phải ở hoàn cảnh như thế này.
•
Sáng hôm sau,
Wonwoo thức giấc vào 5h sáng, mở mắt nhìn thấy mình đã được đắp chăn. Không tò mò ai làm vì anh nghĩ rằng là quản gia làm, đem cất chăn về phòng và vệ sinh cá nhân.
Phòng ăn, chỉ có mỗi Wonwoo với Mingyu đang ngồi ăn sáng. Hắn khẽ lên tiếng hỏi quản gia
"Khi nào ba mẹ về?"
"Dạ là tối nay, thưa cậu.."
Mingyu không đáp, ăn tiếp phần ăn của mình. Sao mà bầu không khí lúc này bỗng dưng nặng trĩu vậy? Wonwoo ngồi kế bên còn chịu không nổi, chắc là do sắc khí lạnh lùng của hắn..
•
Dưới sân trường, Wonwoo cùng Soonyoung và Seungcheol xuống căn tin. Cậu họ Kwon đi mua đồ ăn nên chỉ còn hai người đứng chờ, bất ngờ Seungcheol lên tiếng hỏi
"Wonwoo, anh biết hỏi cái này hơi tế nhị nhưng mà em có thể kể về gia đình mình được không?"
Wonwoo ngây người nhìn Seungcheol, tại sao lại muốn tìm hiểu về gia đình anh? Nhưng mà...
"Từ nhỏ em đã sống ở cô nhi viện và được ba mẹ Mingyu nhận làm con nuôi.."
"Em không có ký ức gì về ba mẹ mình sao?"
Wonwoo chỉ lắc đầu, Seungcheol với biểu cảm hơi bất an như đang dự đoán một điều gì đó. Ánh mắt lúc này chỉ vào chiếc vòng tay Wonwoo đang đeo và khẽ cầm tay lên mà suy ngẫm, chưa kịp đặt câu hỏi thì Mingyu xuất hiện cùng với Young Eun.
"Trông có vẻ thân thiết nhỉ?"
Giọng trầm ấm quen thuộc đầy khó chịu khi nhìn thấy Seungcheol thân thiết với Wonwoo.
Seungcheol nhếch mép buông tay Wonwoo, đút tay vào túi quần và nhìn hắn đầy khinh bỉ
"Sao hả? Cậu ghen sao?"
"Tôi không hà cớ gì phải ghen, chỉ là hơi thấy lạ.."
"Tại sao một người tự cô lập như anh lại muốn làm thân với người khác? Chẳng phải anh bị cả trường ghét sao? Nhìn bề ngoài họ có vẻ quý mến anh nhưng trong bụng họ rất ghét anh.."
"Tới giờ phút này anh vẫn không nhận ra là mình bị ghét sao?"
Wonwoo bất ngờ nhìn Seungcheol, anh bị ghét sao? Soonyoung mua đồ ăn xong đứng kế bên cũng bất ngờ không kém, cậu không hề biết vụ việc này. Seungcheol với ánh nhìn lạnh băng chỉ vào hai người kia, nhẹ nhàng giải thích
"Đúng là anh tự cô lập mọi người nhưng không có nghĩa là anh bị ghét!"
Như là một lời khẳng định đang tát vào mặt Mingyu, hắn bật cười đáp trả
"Haha, thứ lỗi cho tôi vì nói chuyện dư thừa nhưng mà với con người tự cô lập như anh thì dễ gì kết thân với người khác.."
"Kể từ khi anh Jeonghan đã tàn nhẫn rời bỏ anh.."
Bộp
Mingyu đã ngã xuống sau khi nhận một cú đấm vào mặt từ Seungcheol, Young Eun đứng kế bên cũng sợ sệt vì thấy anh đang giận dữ. Wonwoo cũng tròn mắt nhìn Seungcheol vì nghe kể trước giờ anh không bao giờ sử dụng vũ lực như vậy.
"Anh cấm mày nhắc đến cái tên Jeonghan đó, em ấy...không hề rời bỏ tao!"
"Anh đúng là cố chấp thiệt đó..."
Mingyu cười hắt lau vết máu ở khoé miệng, đứng dậy phủi người vài cái và nhìn Wonwoo đầy ẩn ý
"Wonwoo, tôi nói cho anh biết. Anh Seungcheol đó không có tốt như anh nghĩ đâu."
"Anh nên cẩn thận đi là vừa!"
Mingyu nói xong quay lưng rời đi, Young Eun thì lật đật đuổi theo. Seungcheol cũng rời đi, Wonwoo nhận ra một điều. Jeonghan là ai? Sao Seungcheol nhạy cảm khi nhắc đến cái tên đó.
"Soonyoung, mày có biết anh Jeonghan là ai không?"