Soonyoung và Wonwoo ra sau sân trường khi buổi học kết thúc, lá cây xanh nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào mặt đất nhưng tâm trạng Soonyoung lại càng nặng nề hơn.
"Anh Jeonghan từng là người yêu của Seungcheol, anh ấy rất hoàn hảo làm ai cũng phải yêu quý và tôn trọng."
"Và anh ấy là người chủ động tỏ tình với anh Seungcheol.."
Soonyoung nói xong một câu mà cúi gằm đầu thở dài mệt mỏi, Wonwoo ngồi kế bên lắng nghe câu chuyện
"Chuyện tình yêu của họ cũng rất đẹp, sau khi tốt nghiệp thì sẽ làm đám cưới nhưng không ngờ rằng..."
"Anh Jeonghan đã rời đi, không một lời từ biệt. Liên lạc cách mấy cũng không được nên cho rằng anh ấy đã bị phản bội và không muốn có kí ức gì về tình yêu của họ.."
"Seungcheol học lại vì tao nghe kể rằng anh ấy đã từng bị bệnh tim và đi phẫu thuật.."
"Nhưng tao thấy có một điều gì đó không hợp lý từ cuộc phẫu thuật của anh Seungcheol....."
Soonyoung xoa xoa hai bên thái dương dâng lên một cảm giác tràn đầy nghi ngờ, khó hiểu về câu chuyện giữa Seungcheol và Jeonghan.
"Lúc nghe Seungcheol kể lại thì tao thấy rất lạ, không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc đó anh ấy dằn vặt bản thân nhiều lắm.."
"Nhiều khi tao còn thấy tội, an ủi bao nhiêu câu cũng không được. Chính vì vậy anh ấy luôn tự cô lập với mọi người, không muốn thân với ai."
Wonwoo gật gù, nhìn Soonyoung đầy kiên định mà tra hỏi đến cùng
"Mà mày thân với anh Seungcheol từ khi nào vậy?"
"Từ khi tao bị bắt nạt bởi đám côn đồ trong trường, anh ta bảo vệ tao nên đã thân từ đó.."
Soonyoung kể xong mà cười nhẹ, cậu luôn coi Seungcheol là một người anh trai ruột của mình, cậu rất trân trọng điều đó. Wonwoo cũng cười đáp trả, ít ra có người bảo vệ như vậy cũng tốt.
Nói chuyện một lúc thì hoàng hôn cũng dần dập tắt thành trời tối, Wonwoo lết tấm thân về nhà thì ông bà Kim vẫn chưa về. Anh bước lên thì cánh cửa phòng không khoá, cau nhẹ chân mày vì nhớ rằng mỗi khi ra phòng là anh khoá cửa lại.
Không ngần ngại mà mở toanh cửa, Wonwoo đứng chết trân vì trên giường có hai người đang hoan ái đó là Mingyu và Young Eun. Chân anh mềm nhũn không thể cất bước, cứ trơ mắt đứng nhìn, đầu óc rối tung không suy nghĩ được gì mà tim lại nhói từng cơn.
"Thích coi đến vậy sao?"
Giọng nói lạnh lùng vô cảm của Mingyu vang lên và hắn đang đứng trước mặt anh. Hắn quấn khăn trắng dưới bụng, mái tóc ướt đẫm sau bao cuộc hoan ái đó. Còn Young Eun đắp ngang chăn và thiếp đi. Wonwoo cắn chặt răng cố giữ biểu cảm bình tĩnh từ tốn trả lời.
"Tôi đâu có thèm? Mà dùng đồ người khác thì nhớ dọn cho sạch, bằng không hai người sẽ không yên với tôi đâu.."
"Rồi anh tính làm gì tôi? Anh có bản lĩnh không?" Mingyu trầm giọng, một câu nói đầy thách thức.
Wonwoo nhất thời không nói được câu nào và rùng mình bởi khí chất kiêu ngạo, đáng sợ của hắn, Mingyu nhìn anh đầy đắc ý sau đó đóng cửa một cái rầm thật mạnh. Anh đứng đó thở phào mệt mỏi, xuống dưới nằm dài trên ghế sofa. Bóng đêm bao trùm không gian lẫn bên trong anh, sao mà nặng nề đến mức khó thở thế.