2 giờ chiều, trong phòng tập có một cục màu hồng bé xinh đang đi lại xem xét mọi thứ. Các em có lịch học nên đường ai nấy đi về lớp học, còn lại mình Hanbin bơ vơ ở phòng tập
" Chán quá đi. Làm gì cho đỡ chán bây giờ nhỉ. Tụi nhỏ đi học hết rồi còn đâu~~" - Hanbin nằm dài ra phòng tập than thở
Sau một hồi trăn trở, anh quyết định đi dạo quanh trường. Trước đó Lew đã giới thiệu hết mọi ngóc ngách trong trường nên anh cũng không lo bị lạc. Nghĩ đến đó anh lập tức bật dậy, cầm theo chiếc máy ảnh yêu thích và đi ra khỏi phòng.
Anh vui vẻ đi tung tăng, nơi này rất đẹp khiến anh cảm thấy rất thích thú. Thầm nghĩ sau này phải đi dạo nhiều hơn, ghi nhớ mọi thứ nơi này bằng chiếc máy ảnh của mình. Khi anh đang đắm chìm trong công cuộc chụp ảnh của bản thân thì....
Banggg
Có ai đó chạy đến từ khúc cua , 2 người va vào nhau và ngã một cú đau điếng. Hanbin không kịp phản ứng nên ngã về phía sau, chiếc máy ảnh cũng thuận thế mà rơi xuống đất.
"Đau" - Hanbin không nhịn được mà thốt lên
" Xin lỗi, xin lỗi" - Người kia lồm cồm bò dậy xin lỗi. " Ơ, anh Hanbin? "
Giọng ai mà quen thế nhỉ, Hanbin ngước lên " Hwarang?!??? Sao em ở đây, chạy nhanh như vậy làm gì chứ"
"Em..trốn tiết. Em có việc nên em đi trước nha" - Hwarang đỡ anh dậy, bịa ra một lý do để chuồn đi.
"Khoann. Để ý dưới ch- "
Hanbin chưa kịp ngăn cản cậu em...
*rắc rắc
Hình như Hwarang dẫm lên cái gì đó rồi...
"M-Máy ảnh của anh... " - Hanbin sững sờ nhìn chiếc máy ảnh của mình cứ như vậy mà tan nát.
"Ơ chết...em.. xin lỗi anh. Em không cố ý" - Hwarang vội vàng nhặt chiếc máy ảnh lên, xin lỗi một cách hờ hững nhất có thể và định chạy đi
"Em xin lỗi thì nó có lành được không?" - Hanbin bức xúc
Hwarang không để tâm đến cảm xúc của Hanbin, chỉ trả lời qua loa: " Chỉ là chiếc máy ảnh thôi mà, em đền cho anh cái khác"
Hanbin tức giận rồi, vốn dĩ anh rất nhạy cảm nếu như có ai bàn luận về chiếc máy ảnh này. Vì vậy anh không do dự mà tát thẳng vào mặt Hwarang: " Chỉ là? Em nói thế mà nghe được à?? Em có biết nó rất quan trọng với anh không hả??? "
Lần đầu bị đánh thẳng vào mặt như thế Hwarang có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng ổn định: " Này anh vừa phải thôi. Sao lại tát em. Em đã nói là em không cố ý rồi mà. Em cũng đã xin lỗi anh rồi còn gì"
" Có thể với em chiếc máy ảnh này không là gì. Nhưng nó đặc biệt quan trọng với anh. Anh không cho phép em nói nó như vậy"
" Anh nhìn em xem có chỗ nào giống như cố ý à. Một phần cũng do anh đi không để ý đường chứ"
" Em nói vậy mà cũng nói được sao?? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TEMPEST ] Yêu?
General FictionYêu sao? Cái thứ cảm xúc chết tiệt này là yêu sao? . .. ... Mọi chuyện xảy ra từ trí tưởng tượng của mình. Mốc thời gian trong truyện cũng sẽ khác hiện thực <3