15. 1

123 15 8
                                    

"Hwarang!!! Chúng ta đang đi đâu vậy!!?? " - Hanbin nhìn cậu con trai đang kéo mình đi một cách gấp gáp mà hỏi

"Anh cứ yên lặng đi theo em rồi biết ạ" - Hwarang trả lời với tông giọng trầm.

Điều này khiến cho Hanbin có chút sợ hãi, có khi nào cậu muốn tính sổ với anh về chuyện anh lơ cậu khi nãy?

"Nhưng chúng ta đang đi ra đến cổng trường rồi. Có thể nói chuyện luôn ở đây cũng được mà? "

"Em không muốn để anh chạy đi như lần trước nữa đâu. Em thực sự... "

Chưa dứt hết câu, cả hai người bị bao vây bởi 1 tốp nữ sinh trường. Chẳng có gì xa lạ cả, vì Hwarang thuộc top hot trong trường mà. Họ vây quanh không vì ý xấu, đơn giản chỉ là muốn chúc sinh nhật cho Hwarang mà thôi

"Anh Hwarang sinh nhật vui vẻ ạ"

"Đây là tấm lòng của tụi em. Anh nhận nha"

Và còn rất nhiều câu chúc khác nhau nữa. Nhưng Hwarang còn đang bận giải quyết chuyện riêng với anh Hanbin cơ mà. Làm sao có thời gian đứng đây nhận được cơ chứ. Cậu liên lục cảm ơn mọi người cho qua chuyện. Nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay anh, vì cậu không muốn hiểu lầm lại thêm hiểu lầm.

Hwarang đảo mắt, nhận thấy vị cứu tinh của mình kia rồi. Anh nhanh trí dặn mọi người: " Cảm ơn lòng tốt của các bạn. Nhưng hiện tại mình và anh Hanbin đang có công việc riêng. Món quà của các bạn hãy gửi đến cho 3 người kia và họ sẽ thay mặt mình nhận quà nhé."

Nói rồi Hwarang chỉ về phía hành lang phía đối diện chỗ họ đứng. Đó là Hyuk, Eunchan và Taerae vừa kết thúc tiết học. Tất nhiên là đám nữ sinh cũng không làm khó Hwarang và Hanbin mà ngay lập tức chạy ù đến 3 con người kia. Mặc kệ cho 3 ảnh không hiểu cái mô tê gì, chỉ biết đứng im dính đạn thay cho Hwarang.

Vật cản đã giải quyết xong, cậu tiếp tục chuyện mình đang làm dở. Đó là kéo anh Hanbin đi theo mặc kệ cho anh có hỏi bao nhiêu đi nữa. Cậu dẫn anh ra chiếc moto mà bản thân đã đỗ ở lán, đội mũ cho anh cẩn thận và đèo anh ra khỏi trường.

Họ đi rất lâu, rất xa...

Hanbin thấy cả hai đã đi lâu lắm rồi nhưng chưa có dấu hiệu dừng. Anh có chút lo lắng: "Em đang đưa anh đi đâu thế. Chúng ta đã đi lâu lắm rồi"

Hwarang thấy anh lo lắng liền trấn an: "Anh cứ tin ở em. Nơi em muốn đưa anh tới đúng là hơi xa. Nhưng chỉ có nơi đó mới..."

"Mới cái gì cơ? Anh không nghe rõ"

"Không gì ạ. Đến nơi anh sẽ biết thôi"

"Này. Đừng nói là em đưa anh đi bán đấy nhé"

"Trời ơi anh nghĩ cái gì thế. Sao em lại làm vậy chứ"

"Thì..trả thù anh vì ban nãy anh đã bơ em"

"Em không phải người xấu tính thế đâu anh T_T"

"Vậy chúng ta đang đi đâu? Em làm anh sợ rồi á nha"

"Tới rồi ạ"

Nơi Hwarang đưa anh đến là một thôn làng nhỏ cách khá xa nơi đô thị nơi 2 người đang sống. Nơi đây yên bình, không khí trong lành khiến Hanbin rất thích thú.

"Anh thấy thích không? " - Hwarang rụt rè hỏi anh

"Thích!. Rất thích!!. Nơi này đẹp quá đi mất. Sao em tìm được nơi đây hay thế?" - Hanbin trả lời với một khuôn mặt và nụ cười sáng bừng tựa như một bông hoa hướng dương đang trong độ nở hoa vậy.

Ôi trời ơi. Tim Hwarang hẫng đi một nhịp. Ở góc nhìn của cậu trông anh thật sự rất đáng yêu, thậm chí là phải dùng từ xinh đẹp mới diễn tả hết được.

"Hwarang? Em sao vậy?" - Thấy Hwarang cứ ngẩn ra mà không trả lời nên Hanbin hỏi thêm

"A! Dạ không. Anh vừa nói gì ấy nhỉ"

"Anh hỏi là em tìm thấy nơi này kiểu gì thế"

"Tình cờ ạ. Mà anh đi với em đến chỗ này nhé anh"

Không để anh trả lời, cậu cứ vậy mà kéo anh đến một tiệm nhỏ trong thôn làng. Tiệm này không lớn, nó chỉ to bằng phòng tập nhảy của nhóm mà thôi. Nhưng nơi đây lại mang một cảm giác dễ gần, mùi hương hoa hồng thoang thoảng khiến con người dễ dàng bị thu hút.

"Xin chào. Em lại đến rồi đây " - Hwarang mở cửa và gửi lời chào đến người chủ quán

"Hwarang đấy à. Đến đúng lúc đó. Thứ em gửi gắm đã xong rồi đây" - anh chủ quán ngước nhìn liền nhận ra cậu và vui vẻ mời cậu vào

"Nay em đưa thêm một người đến ạ. Giới thiệu với anh đây là đàn anh của em"

"Chào anh chủ quán. Em là Hanbin ạ"

Anh chủ quán rất tinh ý, chỉ cần nhìn thôi cũng biết được đây là người mà Hwarang đã nhắc đi nhắc lại với anh nhiều lần.

"Anh biết mà" - Anh chủ quán vừa cười vừa trả lời làm Hanbin ngơ ngác, còn cậu Hwarang đứng bên cạnh lại lộ vẻ lúng túng. Anh chủ quán rất nhiệt tình, vui vẻ mời 2 người họ vào trong

"Hai đứa đợi chút anh pha trà mời nhé. Loại trà này anh mới làm đó"

"Có phiền anh quá không ạ" - Hanbin có chút ngại ngùng trước sự nhiệt tình của anh chủ quán

"Haha không sao đâu. Nhất định phải uống cho anh vui nhé. Không phải ngại đâu, Hwarang nhắc em với anh nhiều lắm"

"Ơ kìa sao anh lại nói vậy...jsjdjdjb" - Hwarang hoảng hốt ngăn cản anh chủ quán nói tiếp.

Anh chủ quán cố tình lơ cậu và đi vào trong pha trà. Mắt liếc nhẹ Hanbin và cười 1 cách ẩn ý.

Từ đầu Hanbin đã không hiểu tại sao Hwarang lại biết nơi này. Gặp anh chủ quán và chào hỏi như đã thân nhau lâu rồi. Giờ lại biết tin Hwarang hay nhắc đến mình khiến anh ngơ luôn rồi. Ngồi cứng đờ ở đó mà không load được điều gì. Anh không để ý rằng nãy giờ có một đôi mắt cáo đang nhìn anh chằm chằm...

Liệu Hwarang đang suy tính điều gì?

--------------------------------------------
Nản

[ TEMPEST ] Yêu? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ