Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cái gì tới thì cũng sẽ tới thôi. Ta không thể chống lại cái thứ gọi là định mệnh được....
Hwarang và Hanbin làm lành rồi, 5 con người kia cũng không phải chịu khổ nữa rồi. Bxx cũng sẽ có một bước tiến mới trên con đường debut của họ
Ngày mới bắt đầu, Hwarang thức dậy và đi đến trường với tâm thế tràn đầy năng lượng. Chuyện Rei nói tối qua cậu đã nghĩ kĩ rồi, chả có gì quan trọng cả vì cậu với anh Hanbin cũng đã làm lành rồi, có thể cùng nhau thực hiện giấc mơ mà không có cản trở về mặt cảm xúc nữa. Cuộc đời mà, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên thôi!
"Nay Jaewon có vẻ rất vui nhỉ? " Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cậu khi cậu đang ngân nga ca khúc yêu thích của mình ở trong phòng bếp
Hwarang quay đầu nhìn và nở nụ cười: "Biểu hiện của con rõ vậy sao, Mẹ"
Mẹ cậu nhẹ nhàng lại gần đặt tay lên vai: "Cũng đã mấy tháng con ủ rũ rồi. Sao mẹ lại không nhận ra cho được. Kể mẹ nghe, chuyện gì làm Jaewon nhà ta vui vẻ bất chợt thế"
Hwarang có chút ngại ngùng, không biết cậu có nên nói cho mẹ không. Mẹ cậu nghe xong liệu có cảm thấy kì lạ khi cậu lại đi chiến tranh lạnh với người anh mới gia nhập nhóm của cậu tận mấy tháng trời.
Thấy con trai có vẻ ngập ngừng, mẹ Jaewon cũng không hỏi gì nhiều nữa. Mẹ dặn dò cậu vài câu rồi đi.
Đến cả bác tài xế riêng của cậu (chú Jam) cũng hỏi cậu câu hỏi y chang mẹ. Làm cậu cảm thấy bản thân mình thực sự coi anh Hanbin là một thứ gì đó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của cậu. Chỉ mới sáng ra thôi mà cậu đã nhớ đến anh rồi...Và ông trời cũng biết đến cái gọi là định mệnh nó tuyệt vời như thế nào. Trên đường đi đến trường, từ đằng xa cậu thấy 1 người con trai nhỏ nhắn với mái tóc hồng đang đi trên đường. Cậu thầm nghĩ "Cứ thấy mái tóc hồng làm mình lại nghĩ đến anh ấy đầu tiên, khoan đã... " khi nhìn kĩ thì đúng là anh Hanbin rồi, sự tình cờ này đúng là quá tuyệt rồi, cậu nhanh chóng bảo chú Jam đánh xe đến chỗ anh.
Nhìn thấy có chiếc xe ô tô sang trọng chạy lên đỗ trước mắt mình, Hanbin dừng lại khó hiểu 2 giây nhưng anh không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục đi đến trường.
"Hanbin hyungg. Đợi một chút"
Hanbin cảm thấy giọng nói này có chút quen quen liền quay lại thì thấy Hwarang bước ra từ chiếc xe sang trọng đó làm anh mắt chữ a mồm chữ o ngạc nhiên không thôi
"Chào buổi sáng Hanbin hyung" - Hwarang chạy đến trước mặt và chào hỏi Hanbin một cách vui vẻ
"..."
"Ủa, anh sao vậy ạ? "
"À hả? Chào Hwarang. Em vừa nói gì hả"
"Sao anh lại đi bộ đến trường thế?"
"Phòng trọ của anh cũng không xa lắm nên anh đi bộ ấy mà"
"Anh có muốn đi cùng em không ạ?"
"Có phiền em quá không!?"
"Không mà. Không mà. Em sẽ rất vui nếu anh đồng ý đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TEMPEST ] Yêu?
Fiksi UmumYêu sao? Cái thứ cảm xúc chết tiệt này là yêu sao? . .. ... Mọi chuyện xảy ra từ trí tưởng tượng của mình. Mốc thời gian trong truyện cũng sẽ khác hiện thực <3