Đặt chiếc điện thoại xuống, Hwarang suy nghĩ về những lời mà bé Rin đã nhắn nhủ trước khi đi xa. Cậu nhận ra rằng việc bản thân cậu và anh Hanbin cứ hiểu lầm nhau như vậy không chỉ có 2 người cảm thấy khó chịu mà vô tình làm cho 5 người còn lại cũng khó xử theo. Có lẽ cậu cần phải xin lỗi anh càng sớm càng tốt. Cậu không muốn bị anh ghét càng không mong anh nghĩ cậu là kẻ ích kỉ khi cậu nói rằng cậu thấy khó chịu khi anh và Rei đi với nhau.
Đang trong mạch suy nghĩ thì tiếng điện thoại 1 lần nữa reo lên
"Vụ gì? " - Hwarang thờ ơ hỏi
"Gì đây? Thái độ như thế là sao chứ"
"Không có gì. Có chuyện gì nói đi"
Vừa nhắc cái là hiển linh liền. Đầu giây bên kia chính là cậu bạn Rei, người mà Hwarang vừa nghĩ đến.
"Cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Mà mày với anh Hanbin còn giận nhau hả? " - Rei nói
" Làm sao? Tao với ảnh như nào cần mày quan tâm à"
Thái độ như này là vẫn còn giận nhau rồi. Tốt quá"
"Gì? Tốt? Mày tin tao đập mày không thằng tóc nâu kia"
"Haha, nếu mày và anh ấy còn giận nhau thì để tao làm thân với anh ấy thay mày"
Hwarang có chút khó hiểu: " Ý mày là sao? "
"Hình như... Tao để ý anh ấy rồi" - Rei nói
Hwarang nghe xong, cảm giâc khó chịu lại dâng lên trong lòng. Cậu không hiểu cảm giác này là gì, cậu chỉ biết bản thân cậu không thích điều đó một chút nào cả.
"Sao? Sao mày im thế"
"Mày... Không được động vào anh ấy"- Hwarang nói
"Hửm? Tại sao? Thích thì không có quyền theo đuổi à"- Rei vừa cười vừa nói
"Tao quen mày bao lâu rồi Rei. Mày có ý định gì tao còn không biết à"
Hwarang hiểu rõ thằng bạn mình như thế nào khi nó để ý một ai đó. Tuy trước đây cậu không thèm để ý nhưng lần này đối tượng là anh Hanbin làm cậu không thể không quan tâm.
"Mày yên tâm. Lần này tao thực sự có tình cảm đặc biệt với anh ấy. Thế nhé! Đợi tin tốt của tao"
Chưa kịp để Hwarang nói gì Rei đã cúp máy, mặc kệ cảm xúc của Hwarang đang sục sôi trong lòng. Rei thầm cười " Hwarang à, cái gì tao cũng có thể cho mày. Nhưng lần này anh Hanbin tao nhất định phải có được"
Bên này Hwarang thật sự không thể ngồi yên được nữa. Cậu suy nghĩ một hồi sau đó quyết định nhấc máy lên gọi
*Tút... Tút. Cạch!!
"Alo. Có chuyện gì mà muộn rồi còn gọi thế? "
"Lew à. Mày có thể nói cho tao những điều mày biết về anh Hanbin và chiếc máy ảnh được không?"
Cứ như vậy thời gian trôi đi, hai người chẳng có lấy một lời xin lỗi, một lời giải thích, một lời tha thứ. Chỉ tội 5 con người kia. Mỗi lần đi tập là một lần đối mặt với con đường đi xuống địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TEMPEST ] Yêu?
Ficción GeneralYêu sao? Cái thứ cảm xúc chết tiệt này là yêu sao? . .. ... Mọi chuyện xảy ra từ trí tưởng tượng của mình. Mốc thời gian trong truyện cũng sẽ khác hiện thực <3