Ở phía xa Hyuk đứng tựa vào tường, ánh mắt anh không rời khỏi hai con người ấy. Đằng sau anh, Rin, tay vẫn nắm chặt chiếc túi nhỏ. Cả hai lặng lẽ quan sát. Rin thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Hyuk – không phải sự tức giận hay nỗi buồn như lúc trước, mà là một cảm giác nhẹ nhõm, giống như một gánh nặng đã được gỡ bỏ.
"Chúng ta đến muộn quá không?" Rin lên tiếng.
Hyuk chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy còn anh, sau này anh tính thế nào"
"Không sao đâu. Chỉ cần họ ổn, là tốt rồi"
Rin quay sang nhìn anh
"Anh cảm thấy điều gì không?"
Hyuk nhìn em, vẻ mặt anh trở nên dịu dàng hơn.
"Có chứ, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Họ cần phải làm lành" Anh ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục: "Dù gì thì cả hai cũng đã đi qua không ít chuyện, và khi họ giải quyết xong, bản thân mình cũng sẽ cảm thấy bớt tội lỗi trong chuyện này"
Rin đứng bên cạnh, không nói gì thêm. Hyuk quay sang, ánh mắt anh giờ đây đã sáng hơn một chút.
"Em không nghĩ vậy sao?"
Rin nhìn vào mắt anh, cảm nhận được thứ mà Hyuk có được.
"Em hiểu rồi" Rin trả lời, nở một nụ cười nhẹ.
Hyuk nhìn em rồi nói: "Này! Anh làm như họ được không?"
Rin chưa kịp hiểu, bản thân đã nằm gọn trong cái ôm của Hyuk.
"Đôi khi anh quên mất là mình cũng cần phải nhìn mọi thứ theo một cách nhẹ nhàng hơn. May là có em vẫn luôn bên cạnh anh"
Hyuk buông Rin ra, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô em. Rin nhìn vào đôi mắt anh, và một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô em không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, không hiểu hết những ẩn ý trong lời của anh, nhưng có một thứ mà Rin có thể cảm nhận được – là sự chân thành.
"Anh nghĩ gì vậy?" Rin hỏi, đôi mắt long lanh, không hề nhận ra rằng cô em đã được nhận lời cảm ơn một cách ấm áp như vậy.
Hyuk cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đầu Rin, rồi nói: "Chỉ là anh cảm thấy... đôi khi, một cái ôm cũng có thể giúp mọi thứ nhẹ nhàng hơn, đúng không?"
Rin ngây ngô gật đầu, có vẻ như không hiểu hết ý của anh, nhưng lại cảm thấy một sự bình yên, dịu dàng xâm chiếm trái tim mình.
"Ừm, đúng rồi" Rin thản nhiên đáp lại.
Trong lòng Hyuk, một sự cảm động nhẹ nhàng lướt qua. Dù em không hiểu hết những gì mình nói, nhưng chính những khoảnh khắc như thế này đã khiến anh cảm thấy không cần phải giải thích gì thêm. Chỉ cần biết em hiểu, là đủ rồi.
---
Ánh đèn vàng nhạt trong căn hộ nhỏ chiếu sáng không gian yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại nặng nề lạ thường. Hwarang ngồi trên chiếc ghế sô pha gần cửa sổ, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh mắt không ngừng liếc nhìn điện thoại trên bàn, như đang chờ đợi một tin nhắn hoặc cuộc gọi nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TEMPEST ] Yêu?
Ficción GeneralYêu sao? Cái thứ cảm xúc chết tiệt này là yêu sao? . .. ... Mọi chuyện xảy ra từ trí tưởng tượng của mình. Mốc thời gian trong truyện cũng sẽ khác hiện thực <3