Trên đội tàu astral, trong phòng lưu trữ
"Caelus đây là một số hồ sơ về Aeon và thông tin về sterallon mà tôi đã thu thập, cậu có thể xem qua"
Danheng đưa tập hồ sơ trong tay của mình cho Caelus."Cảm ơn anh Danheng"
Cậu nhận đồ từ tay anh rồi nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời."...Không có gì cậu mau đọc đi"
Anh ho nhẹ rồi quay lại tiếp tục công việc tìm kiếm thông tin của mình đồng thời để lộ đôi tai đỏ ửng của bản thân.Người gì đâu mà dễ xấu hổ ghê á.
Cậu cười thầm. Cậu thật sự rất cảm ơn đội tàu astral, từ ngày bước lên thuyền cậu có cảm giác mình đã tìm được nhà, dù biết nhau chưa lâu nhưng mọi người đều quan tâm và giúp đỡ cậu rất nhiều, mở mắt ra mọi thứ đều xa lạ với ký ức mơ hồ, là họ đã cho cậu nơi nương thân, dạy cho cậu những niềm vui cuộc sống.
Dì Himeko và chú Welt như bậc trưởng bối luôn chỉ bảo cho cậu, March 7 là cô bạn thân đáng yêu cùng cậu phá làng phá xóm, còn Danheng thì sao? Nói là bạn thân nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên như March 7, anh có phần xa cách và lạnh lùng, nhưng sự quan tâm anh dành cho cậu là không thể chối cải, cậu biết anh là người dịu dàng qua cách anh đối xử với mọi người, vẻ ngoài lạnh lùng dường như trở thành thói quen khi anh cố gắng không muốn người khác tiếp cận bí mật của mình, không muốn người khác bị liên lụy vì bản thân.
Dì Himeko có nói Danheng đã mở lòng nhiều hơn vì có sự hiện diện của cậu và March 7 khiến cậu rất vui vì mình có thể giúp anh được phần nào chứ không phải lúc nào cũng gây rắc rối cho anh.
Nhưng người ta nói tiệc vui mau tàn, cái gì tới nó cũng sẽ tới, vừa kết thúc dòng suy nghĩ, ("rắc rối" ngọt ngào tới rồi) một ánh sáng vàng toả ra từ người cậu, cậu dùng tay ôm lấy chỗ sterallon đang tồn tại trong cơ thể mình không hiểu tại sao nó lại toả sáng, điều cuối cùng cậu nhớ trước khi bị nó nuốt chửng là tiếng anh hét lên "Caelus!!!" cùng vòng tay ấm áp và bờ ngực rộng lớn ôm chầm lấy mình của Danheng.
___________________
Mất vài giây sau, ánh sáng chợt tắt, mở mắt ra cậu nhận thấy bản thân mình vẫn đang nằm trong lòng của Danheng. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, anh bỗng nhiên siết chặt vòng eo cậu, lùi về sau vài bước, ánh mắt thì nhìn chằm chằm về phía giường, cậu đưa mắt về hướng anh đang nhìn thì lập tức trở nên căng thẳng, có hai cơ thể đang khoả thân ôm chặt lấy nhau trên giường của Danheng, hai người họ mang bầu không khí thân mật, chặt chẽ hoà vào nhau khó có một ai có thể xen vào họ, điều khiến cậu ngạc nhiên là một trong hai người còn có vẻ ngoài gần như tương đồng với cậu.
"Danheng đó là tôi sao?"
Cậu lên tiếng hỏi trong vô thức. Danheng không trả lời nhưng có vẻ trở nên cảnh giác hơn, cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh đang cương cứng trước sự xuất hiện của hai người xa lạ, đặc biệt là với người đàn ông có mái tóc đen dài, trên đầu có cặp sừng rồng màu xanh gần như trong suốt rất đẹp, thu hút và nguy hiểm, mắt Danheng luôn đề phòng nhìn vào người đàn ông đó.Có vẻ như câu hỏi của cậu đã phá vở bầu không khí đó khiến hai người kia nhận ra ở căn phòng này còn tồn tại những người khác. Người đàn ông rốt cuộc ngẩng đầu khỏi hỏm vai của chàng trai tóc xám và nhìn về bên này.