Joong Archen và Dunk Natachai làm bạn với nhau từ thời thơ ấu. Gia đình hai bên là chỗ thân thiết, vừa là bạn thân vừa là đối tác trong công việc. Vì thế bọn họ lớn lên cùng nhau.
Hiện Joong và Dunk đang học lớp 11 tại một trường trung học danh tiếng.
Sau giờ học, Dunk rủ Joong đi ăn kem, bảo là có chuyện cần nói.
- Joong, tao hỏi cái này.
- Ừ hỏi đi.
- À thì... P'Nan trong câu lạc bộ của mày á, ảnh có người yêu chưa?
- Mày hỏi làm gì?
Joong tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở trường, Nan mà Dunk vừa nhắc tới là đội phó của câu lạc bộ, cũng là đàn anh khối trên.
- Thì... Thì mày cứ trả lời tao đi.
- Mày thích P'Nan?
- Ừ thì tao thích P'Nan, mày... mày giúp tao được không?
- Đi về, trễ rồi.
Nói rồi hắn đứng lên đi một mạch ra cửa, còn không thèm trả lời người ta nữa.
Lí do là gì?
Lí do là Joong Archen thích Dunk Natachai. Thử nghĩ mà xem, từ bé đến lớn bên cạnh mình có một cục trắng trắng mềm mềm đáng yêu như thế, không thích mới lạ!
Joong vẫn luôn nghĩ Dunk thích con gái nên không bày tỏ với em, sợ rằng không được tình yêu còn mất luôn tình bạn. Cứ vậy mà gói ghém tình cảm lại, bên cạnh chăm sóc người ta với tư cách bạn thân.
Cuối tháng sau sẽ có giải bóng rổ cấp thành với sự tham gia của tất cả các trường trung học trong thành phố, trường bọn họ cũng sẽ tham gia. Vì vậy, từ giờ đến lúc đó, các thành viên trong câu lạc bộ đều bận rộn tập luyện.
Tiết học cuối vừa kết thúc, Dunk lon ton chạy theo Joong.
- Ê, tao đi xem mày tập bóng.
- Thôi về đi, tao tập trễ lắm, về trễ mẹ mày la.
- Có mày ở đây sợ gì, đi chung với mày thì mẹ có bao giờ la đâu.
Dunk bình thường không hề hứng thú với mấy trò vận động ra đầy mồ hôi như thế này, em rất ưa sạch sẽ. Vậy mà hôm nay đòi đến sân bóng, chỉ có một lí do đó là crush của em đang ở đó. Joong Archen cũng biết điều đó, đau lòng một chút nhưng vẫn cho em đi cùng. Joong chưa bao giờ từ chối em bất kỳ điều gì.
Vừa đến sân bóng đã bị mọi người xúm lại trêu chọc.
- Ồ, nay thằng Joong mang người yêu tới sân bóng luôn ta.
Người vừa lên tiếng là Pond Naravit, một người bạn cùng khối, cũng là anh em thân thiết với Joong trong đội bóng. Trong số những người đứng đây thì Pond là người duy nhất biết chuyện Joong thích Dunk.
Có một sự thật là khoảng 85% học sinh trong trường đẩy thuyền đôi bạn thân Joongdunk này, trong số đó có vài người trong câu lạc bộ bóng rổ, và Pond Naravit có thể xem là thuyền trưởng của chiếc thuyền này.
- Không phải người yêu!
Người vừa lên tiếng phủ nhận là Dunk. Đến xem crush mà bị gán ghép với người khác thì không hay lắm!
- Chào em, N'Dunk!
- A, ch-chào P'Nan ạ! Anh biết em ạ?
- Sao anh lại không biết người xinh đẹp như em được chứ.
Dunk nghe mà ngại, hai má em ửng hồng, em vừa được crush khen đó!
Joong Archen đang cực kì không vui, nắm tay siết chặt cố giữ bình tĩnh.
Để ý thấy thằng bạn mình đang không ổn, Pond liền lên tiếng giải vây.
- Tập thôi mọi người ơi, tập sớm còn về học bài.
Kể từ hôm ấy, ngày nào Dunk cũng ra sân bóng rổ sau giờ học, mối quan hệ giữa em và Nan ngày càng có tiến triển. Điều đó tỉ lệ nghịch hoàn toàn với tâm trạng của Joong Archen. Bản thân hắn lại là cái cớ để em mỗi ngày đến gặp crush, nhiều khi muốn ngăn em lại nhưng nhìn nụ cười của em mỗi khi gặp Nan, hắn không làm được! Thật đau lòng!
Buổi thi đấu vừa kết thúc, trường bọn họ xuất sắc đứng đầu bảng. Mọi người kéo nhau đi ăn mừng, có rủ cả Dunk và vài người khác không phải thành viên của câu lạc bộ đi cùng. Trong bữa tiệc đó, Nan trước mặt mọi người tỏ tình với em và câu trả lời chắc có lẽ ai cũng biết.
Joong Archen chính thức thất tình!
Dẫu biết điều này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, nhưng khi đối diện với nó, hắn không đủ can đảm. Hèn thật đúng không? Đến người ở bên cạnh mình mười mấy năm còn không thể giữ nổi!
Nếu ai đó hỏi rằng vì sao hắn không ngăn cản, vì sao lại để họ tiếp cận nhau dễ dàng như thế? Câu trả lời là hắn không nỡ nhìn em buồn bã vì mãi không có được tình yêu. Cảm giác ấy tệ lắm! Bởi vì hắn đang trải qua nên hắn có thể hiểu được.
Nhìn em vui vẻ trong vòng tay người khác mà tim hắn như bị ai đó xé toạc. Đau thật! Cảm giác đơn phương người ta 3 năm rồi nhìn người ta hạnh phúc bên người con trai khác.
•••
Là nhân duyên trời ban cớ sao mình chẳng thể thành đôi?