Joong Archen quay trở về Thái Lan sau 6 năm định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lần này hắn quay về là để tiếp quản công ty của gia đình.
Công ty ACJ với trụ sở nằm sừng sững ở trung tâm thủ đô, một trong các công ty có doanh thu luôn lọt vào top 3 hàng năm. Hôm nay ACJ chính thức chào đón tân Giám đốc từ chi nhánh nước ngoài về đây tiếp quản.
Joong Archen bước xuống từ chiếc xế hộp màu đen bóng loáng, hắn một thân âu phục sải bước vào ACJ. Từ ngoài cổng vào đến trong sảnh, nhân viên công ty xếp thành hai hàng thẳng tắp để chào đón vị Giám đốc này.
Nghe thiên hạ đồn rằng, người này là một tên vô cảm, lạnh lùng. Hắn ta sẵn sàng sa thải nhân viên chỉ với sai lầm vô cùng nhỏ, chưa từng nhân nhượng với bất kỳ ai.
Đứng giữa sảnh chào hỏi qua loa vài câu cho có hình thức rồi hắn đi thẳng lên phòng làm việc.
Trong ngày đầu nhậm chức, hắn thẳng tay đuổi việc thư ký mà công ty sắp xếp cho hắn, lí do là người này ăn mặc lố lăng và hành xử không đứng đắn. Không có người này thì tuyển người khác, nhân viên kiểu như vậy thì Joong Archen không cần!
Kết quả là ACJ phải đăng tin tuyển gấp thư ký cho Giám đốc.
Sáng hôm sau, những hồ sơ đủ điều kiện được mời tới phỏng vấn. Hồ sơ không nhiều nên cũng nhanh chóng. Phỏng vấn qua toàn bộ thì có một người đạt yêu cầu. Học vấn xuất sắc, ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng xã hội cũng ổn. Hôm sau chính thức nhận việc luôn.
Hôm nay là ngày đầu tiên Dunk làm việc tại ACJ. Bước đến trước căn phòng có đề dòng chữ 'Phòng Giám đốc', gõ cửa vài cái, sau khi được sự chấp thuận của người bên trong, em đẩy cửa đi vào.
- Xin chào Giám đốc, tôi là Dunk Natachai, hôm nay chính th-... J-Joong?
Dunk đang giới thiệu thì người kia ngẩng mặt khỏi màn hình máy tính nhìn em. Nhìn thấy người trước mặt, em như không tin vào mắt mình. Người mà em tìm suốt ngần ấy năm, Joong Archen đang ngồi trước mặt em.
- Ai dạy cậu gọi thẳng tên cấp trên vậy?
- T-Tôi xin lỗi, Giám đốc cần tôi làm gì ạ?
Sao Joong đối với em xa lạ quá, từ ánh mắt đến lời nói như thể hắn không quen biết em.
Cái hôm Dunk biết được hắn có tình cảm với mình, em suy nghĩ nhiều lắm. Em sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn của mình, từ từ bình tĩnh và cảm nhận, hình như Joong không hề đơn phương. Em nhận ra rằng cuộc sống của em từ nhỏ đã luôn gắn chặt với Joong Archen, việc thiếu đi người đó khiến cuộc sống của em tệ hẳn. Em nhớ hắn, nhưng chả biết đi đâu mà tìm. Em cũng đã nhờ ba mẹ gọi điện cho ba mẹ hắn hỏi thử và câu trả lời em nhận được là 'Joong đang sống rất tốt'. Thế thôi! Những lần sau đó em gọi đi thì chẳng có phản hồi.
- Pha cho tôi ly cà phê không đường.
- Dạ, tôi làm ngay.
Tay trái bưng ly cà phê nóng hổi, tay phải mở cửa phòng, vừa đúng lúc một nhân viên vừa đưa tài liệu lên cho Giám đốc bước ra va trúng làm cà phê đổ hết lên áo em, ướt đẫm một mảng lớn kéo dài từ ngực đến thắt lưng. Người kia ướt không nhiều, cũng không dám la lối trước mặt Giám đốc nên âm thầm vào nhà vệ sinh rửa qua.
Chỉ còn em đứng đó đối diện với Joong Archen sắc mặt như muốn giết người đến nơi.
- Còn không mau thu dọn rồi mang cho tôi ly khác.
- T-Tôi, dạ tôi làm ngay.
Nếu là Joong Archen trước đây thì đã vội vàng chạy lại chỗ em, lau áo cho em, hỏi thăm em có sao không, có bị bỏng ở đâu không, sau đó em sẽ khóc một trận làm nũng để hắn dỗ dành. Vậy mà người này giờ đây chỉ biết lạnh lùng ra lệnh cho em. Hắn hận em tới vậy sao?
Cà phê nóng đổ lên người hình như làm bỏng em rồi, em cảm nhận ngực và bụng đang nóng rát khó chịu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, em đưa tay lau đi rồi ra ngoài pha ly cà phê khác.
Mang ly cà phê mới pha vào, đặt lên bàn làm việc của Giám đốc, em định quay đi thì hắn ném cho em một chiếc sơ mi bảo em thay. Coi như còn có chút lương tâm.
Ngày đầu tiên đi làm, Dunk được mặc áo của Giám đốc, mùi hương của hắn ôm trọn cơ thể em làm em nhớ tới những cái ôm trong quá khứ. Hắn đã từng ôm em trong lòng mà dỗ dành. Mùi hương ấy cũng là điều duy nhất giúp em thêm khẳng định Giám đốc chính là người đã lớn lên cùng em - Joong Archen. Không phải là em nhìn nhầm cũng không phải là người giống người.
•••
Giờ mới thấu thế nào là bị lãng quên ở trong trái tim của một người