Ngày hôm sau, Joong Archen xin vắng, người xin giúp hắn là Pond lớp bên.
Tối qua sau khi chứng kiến chuyện đó, hắn buồn bã lái xe vài vòng trong mưa cho vơi đi những hình ảnh vừa rồi, hi vọng đi trong mưa sẽ không ai nhìn thấy từng hàng nước mắt đang thi nhau tuôn trào khỏi khoé mắt.
Kết quả là đêm đó Joong Archen sốt cao.
Ba mẹ hắn sinh sống và làm việc bên Thổ Nhĩ Kỳ, nên hiện tại nói hắn đang sống tự lập cũng không sai.
Nằm trên giường cơ thể cứ lúc nóng lúc lạnh thất thường, gắng gượng ngồi dậy mở ngăn tủ đầu giường lục lọi một lúc cũng lấy ra được một viên thuốc màu trắng. Tìm nước để uống thuốc mặc dù cả tối hắn chưa bỏ gì vào bụng. Thuốc ngấm dần, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng thức dậy, cơ thể hắn như có ai đó mang đá buộc vào, nặng nề khó chịu. Mò tìm điện thoại gọi nhờ Pond xin nghỉ hộ rồi ngủ tiếp.
Đến chiều tan học, Pond ghé xem tình hình bạn mình, trước đó còn ghé qua mua cháo và thuốc. Pond biết chuyện hắn sống một mình, tên này bệnh đến nỗi không đi học được mà còn không có ai chăm sóc, anh không đến thì hắn chết chắc.
Mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên là một hàng nước kéo dài và dừng lại trước cửa phòng hắn. Pond đoán chắc hôm qua thằng bạn mình dầm mưa không ít nên mới sốt đến thảm hại như vậy.
Đến gần giường lay tên kia dậy. Không một tiếng đáp trả. Đưa tay lên trán hắn kiểm tra thân nhiệt, nóng quá! Pond thấy không ổn liền gọi cấp cứu đưa hắn vào bệnh viện.
Cơ thể bị nhiễm lạnh do tiếp xúc với nước trong thời gian dài dẫn đến sốt cao, sau đó còn không ăn no đã dùng thuốc làm phản tác dụng khiến cho tình trạng càng trở nặng, nếu không đưa vào bệnh viện kịp lúc e là không thể cứu nổi. Đây là những gì bác sĩ nói với Pond sau khi khám cho hắn.
Rốt cuộc Joong Archen đang làm gì với cơ thể mình vậy?
Pond ngồi đó nhìn thằng bạn mình đang nằm trên giường bệnh nửa mê nửa tỉnh gọi tên người trong lòng hắn. Pond đang phân vân không biết có nên gọi cho Dunk hay không. Cuối cùng thì anh vẫn quyết định gọi.
Em còn đang giận Joong lắm, nhưng nghe kể tình hình của hắn thì vẫn lo. Em xuống nhà xin phép ba mẹ để đến chỗ hắn. Nghe thế mẹ bảo em đợi một lát, mẹ nấu cháo cho em mang vào.
Đứng trước cửa phòng, lúc này Joong đã tỉnh lại, em nghe giọng hắn đang nói chuyện với một người khác.
- Thế mày có cảm thấy ghét Dunk không?
- Ghét Dunk hả? Chắc là cũng có...
Quả nhiên Joong ghét mình. Em không muốn nghe nữa, quay trở về nhà luôn. Người ta ghét mình thì mình lo cho người ta làm gì chứ.
Nhưng Dunk ơi, em phải nghe hết chứ.
Khi hắn tỉnh dậy được một lúc, Pond dò hỏi lí do tại sao hắn dầm mưa cả tối qua. Joong ngồi đó kể lại, Pond nghe mà tức nên buộc miệng hỏi.
- Thế mày có cảm thấy ghét Dunk không?
- Ghét Dunk hả? Chắc là cũng có... nhưng tao thương Dunk nhiều hơn và tao ghét chính mình nhiều hơn.
- Mày làm vậy thấy có đáng không?
- Đối với Dunk tao chưa bao giờ đặt ra câu hỏi đáng hay không. Là Dunk thì dù tao có mất cái mạng này cũng đáng.
Hắn yêu em hơn cả mạng sống của chính mình!
Joong không trách em về chuyện đó, em có lỗi gì đâu chứ, lỗi là do hắn quá đề cao vị trí của mình trong lòng em.
Pond nghe tới đây thì chả biết nói gì hơn. Anh đứng dậy đi mua cháo cho hắn ăn rồi uống thuốc để còn có sức suy người ta.
Nghỉ ngơi vài hôm thì cơ thể cũng trở lại trạng thái ban đầu, chỉ có trái tim vẫn đang tổn thương không cách nào chữa lành được.
Quay trở lại trường học, điều thay đổi duy nhất là thái độ Dunk dành cho hắn. Lạnh nhạt đến lạnh lòng.
Joong và Dunk cứ thế ngày càng đẩy nhau ra xa, giữa bọn họ hình thành một bước tường thành vô hình mà cả hai người không ai muốn phá bỏ.
Sẽ mất nhau thật sao?
•••
Giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua.