Joong đang ngồi cạnh giường bệnh của Dunk. Nhìn em nằm đó hắn đau lòng lắm, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn em bị người ta làm nhục. Lúc tuyệt vọng nhất em đã gọi tên hắn rất nhiều, hắn đã làm gì được cho em hả?
Mấy ngày nay Joong suy nghĩ kỹ rồi, không cần biết trong quá khứ giữa hắn và Dunk có khúc mắc gì, Joong Archen của hiện tại thích Dunk Natachai. Có lẽ vậy! Bởi vì cuộc sống và cảm xúc gần đây của hắn bị cậu thư ký nhỏ này chi phối rất nhiều. Nhìn thấy em vui tâm trạng hắn liền tốt lên, nhìn em buồn hắn lại thấy đau lòng. Muốn bản thân gần với em lại không muốn người khác lại gần em.
Sự việc ngày hôm nay giúp hắn thêm chắc chắc về tình cảm mà hắn dành cho em.
Joong Archen lại một lần nữa thích Dunk Natachai!
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ mà Dunk tỉnh lại hắn cũng không hay biết.
Dunk tỉnh lại được một lúc rồi, thấy người bên cạnh vẫn ngồi đấy không động tĩnh, em cũng chả muốn nói, cứ nằm đó nhìn lên trần nhà.
- Dunk, cậu... tôi, cậu đợi một lát tôi gọi bác sĩ.
Lúc này Joong mới phát hiện em đã tỉnh, gọi bác sĩ vào khám cho em.
Bác sĩ khám xong, mọi thứ đều ổn cả, có thể xuất viện được rồi.
Bầu không khí yên tĩnh từ lúc bác sĩ rời đi, Joong đột nhiên lên tiếng.
- Về nhé!
- ...
Em đưa mắt nhìn hắn. Ánh mắt ấy muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Từ lúc tỉnh dậy em đã không nói gì làm Joong lo lắm.
- Về nhà tôi nhé!
Gật đầu.
Đây có lẽ là lần thứ ba em đến ngôi nhà này.
Đặt em ngồi xuống sofa rồi vào bếp lấy nước cho em. Vừa quay trở ra đã thấy em giàn giụa nước mắt.
Không giống những lần trước, lần này em không khóc lớn cũng không quấy, chỉ lặng lẽ ngồi đó rơi nước mắt. Nhìn đáng thương vô cùng.
- Sao lại khóc? Đau ở đâu sao?
Lắc đầu.
- Nói gì đi được không, đừng làm tôi lo.
Im lặng.
- Dunk, nhìn tôi!
Bị hắn ép nhìn thẳng vào mắt. Giây phút đối diện với hắn, em không kiềm chế được mà oà lên khóc như một đứa trẻ. Joong ôm em vào lòng để em mặc sức khóc. Khóc cho những thứ làm tổn thương em trôi đi mất, rồi em lại vui vẻ như trước có được không?
- Ngoan, ngoan nào!
- Hức... Giám đốc... có phải bây giờ, Giám đốc thấy tôi rất...hức... rất bẩn không?
Tính em vốn nghĩ nhiều, trải qua sự việc này làm cho tinh thần của em bị kích động đáng kể. Dunk lại sợ Joong ghét em.
- Suỵt, nói bậy, Dunk không bẩn.
- Nhưng... Nhưng mà...
- Đi tắm rồi đi ngủ nhé.
Dắt em lên phòng lấy đại một bộ đồ ngủ của hắn để em tắm thay ra.
Em vào phòng tắm kỳ cọ mọi thứ dơ bẩn mà những tên đàn ông kia để lại. Càng chà xát lên làn da em lại nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, lực tay lại càng mạnh, đến nỗi da em đỏ lên, nóng rát nhưng em vẫn thấy chưa đủ.
Lúc em bước ra ngoài, Joong nhìn thấy những vết đỏ trên người em mà hoảng.
- Dunk, tay chân bị sao vậy?
Im lặng.
Nhìn mấy vết đỏ trên làn da trắng trẻo của em, có chỗ còn tươm máu, hắn không thể cầm lòng được bước tới bế em thẳng lên giường. Để em nằm xuống, bản thân hắn nằm đè lên, hai tay chống hai bên đầu của em.
- Dunk, đừng như vậy nữa, đừng im lặng, đừng tự làm tổn thương bản thân, có gì thì nói ra, chúng ta cùng giải quyết có được không?
Khóc! Em lại khóc. Joong cũng khóc theo, gục mặt lên vai em mà khóc.
- Tôi xin lỗi, tôi là đồ khốn. Phải chi lúc đó tôi có thể tới đánh chết mấy tên đó thì đã không... đã không... Hay là Dunk đánh tôi đi, đánh đến khi nào Dunk hả giận thì thôi, nha!
Joong vừa nói vừa cầm lấy cánh tay em tát vào mặt mình. Em bất ngờ với hành động của hắn.
Em đâu có trách Joong, chỉ là em cần thời gian để bình tĩnh lại thôi.
- Không mà... Joong... Joong không có lỗi.
Em dùng tay còn lại giữ chặt cánh tay đang làm loạn của hắn.
Cả hai dần lấy lại bình tĩnh, lúc này bọn họ đang nằm trên giường quay lưng vào nhau.
- Dunk, ngủ chưa?
Em xoay người về phía hắn thay cho câu trả lời.
- Dunk, tôi nói điều này, tuy không đúng thời điểm lắm nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói cho Dunk biết.
Giọng hắn nghiêm túc nói làm Dunk cảm thấy hơi lo.
Joong hít một hơi sâu rồi thổ lộ hết tình cảm của hắn dành cho em.
Chỉ là đột nhiên cảm thấy nếu không nói ra đoạn tình cảm này, hắn có thể sẽ đánh mất em.
- Vậy nên chúng ta thử tìm hiểu nhau đi, có được không?
- Giám đốc là đang... đang thương hại tôi?
Trời ơi! Lần đầu thổ lộ tình cảm ngại gần chết nhưng vẫn ráng nói hết cho em hiểu, vậy mà Dunk lại nghĩ hắn thương hại em? Chịu nổi không?
- Không, không có, tôi thề đó. Tôi thương em chứ không thương hại. Cái đầu nhỏ của em đừng nghĩ lung tung nữa có được không?
Hắn thành công chọc cho em cười.
Em bé này dễ khóc nhưng cũng dễ dỗ.
Joong Archen của thời niên thiếu chỉ dám vụng trộm thương em. Joong Archen của hiện tại vừa nói thương em.
•••
Tàn sức thương một người không lối thoát...