Hôm sau, lúc Joong xuống phòng khách thì Dunk không còn ở đó nữa. Em đã rời đi từ sáng sớm.
Đến công ty, đi ngang qua chỗ ngồi làm việc của Dunk trước phòng hắn, liếc mắt nhìn nhẹ qua em một cái. Có vẻ đêm qua em mất ngủ nên hôm nay trông thiếu sức sống lắm.
- Dunk, sang chỗ đối diện công ty mua giúp tôi một phần sandwich... à, hai phần đi.
- Vâng thưa Giám đốc.
Cầm hai phần sandwich trên tay bước vào phòng Giám đốc.
- Giám đốc, của ngài đây ạ.
- Để trên bàn, cậu lấy một cái ăn đi.
- Nhưng...
- Tôi không muốn nhân viên của mình làm việc lúc bụng đói, sẽ ảnh hưởng tới năng suất công việc.
Hiểu rồi!
Dunk còn tưởng hắn lo cho em. Là em nghĩ nhiều rồi!
Em không nghĩ nhiều đâu bé, nhìn em như vậy hắn lo thật.
- À còn nữa...
Em đi đến gần tới cánh cửa thì bị hắn gọi lại.
- Dạ?
- Báo cáo lịch trình chiều nay của tôi.
Dunk lấy điện thoại ra xem qua rồi báo cáo.
- 1 giờ 30 giờ Giám đốc có cuộc họp với ban lãnh đạo, 3 giờ có hẹn đến nhà xưởng Z để kiểm tra hàng hoá, 5 giờ có hẹn với đại diện bên công ty Cii, hết ạ.
- Việc bên nhà xưởng Z dời sang hôm khác, cuộc hẹn lúc 5 giờ cậu đi thay tôi, chiều nay tôi có việc.
- Vâng ạ.
4 giờ chiều hôm ấy, Joong Archen lái xe đến một bệnh viện tư nhân. Sáng nay hắn đã gọi điện đặt lịch hẹn với bác sĩ ở đây.
Mở cửa bước vào, một vị bác sĩ cao tuổi đang ngồi đọc tài liệu. Nhìn thấy hắn, bác sĩ John tháo cặp kính đang đeo, đứng dậy tiếp đón.
Joong tóm tắt qua tình trạng của mình một chút để bác sĩ nắm bắt, sau đó làm qua một vài bước kiểm tra.
- Não cậu hiện tại có một tụ máu bầm nhỏ, tuy không nguy hiểm nhưng có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến việc cậu bị mất đi phần ký ức kia.
Bác sĩ John vừa chỉ vào phim chụp cắt lớp não của hắn vừa nói.
- Tôi sẽ kê thuốc cho cậu, dùng một thời gian tụ máu sẽ tan dần, nhưng ký ức có lấy lại được hay không thì tôi không chắc, còn tùy thuộc vào các yếu tố tác động đến vùng ký ức đó nữa.
- Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ John kê thuốc, Joong Archen nhận lấy rồi ra về.
Đi ra bãi đỗ xe thì bắt gặp một hình bóng có chút quen thuộc. Người kia nhận ra hắn trước.
- Joong!
- Cậu là... Pond? Pond đúng không?
- Ờ tao nè. Về hồi nào sao không báo một tiếng.
- Xin lỗi, đổi điện thoại nên mất số của mày. Mày bị gì à?
- Không. Tao làm ở đây. Còn mày sao ở đây?
- Ốm vặt chút thôi, không có gì.
- Ờ. Rảnh không? Tao với mày đi cà phê ôn chuyện cũ.
- Cũng được.
Pond Naravit hiện tại đang là bác sĩ nha khoa tại bệnh viện này. Trùng hợp gặp lại bạn cũ nên rủ đi cà phê ôn chút chuyện.
Joong Archen rất coi trọng người bạn này. Pond là người phối hợp ăn ý với hắn nhất trên sân bóng. Về mặt tính cách hay sở thích cĩng có nét tương đồng. Còn nữa, nhớ lại nếu năm đó không có người này chắc hắn xong đời rồi.
- Mày gặp người đó chưa?
- Ai?
Hai người đang tán gẫu mấy chuyện cũ hồi còn cùng nhau chơi bóng rổ, bỗng nhiên Pond hỏi hắn.
- Thì người hồi trước mày thích ấy.
- Tao thích ai?
- Bạn thân thuở nhỏ của mày.
- Bạn thân thuở nhỏ? Tao có hả?
- Dunk ấy, sao cứ để tao phải nói thẳng ra vậy cái thằng này.
- Dunk? Bạn thân thuở nhỏ? Người tao thích?
- Ừ. Nè Joong, không chơi giả điên nha.
Joong kể cho anh nghe chuyện xảy ra với hắn bên Thổ Nhĩ Kỳ sau đó được Pond kể lại những chuyện thời trung học giữa hắn và Dunk nghe mà khó tin.
Đầu hắn lại hơi đau rồi.
- Lời mày nói là thật!
- Tao nói dóc mày chi trời. Thôi tao về trước, nhà còn có người đang đợi.
Nhìn đồng hồ, 19 giờ hơn. Người có người đang đợi ở nhà đã ra về, người dù không có người đang đợi ở nhà vẫn phải về thôi.
•••
Đừng đợi khi ta mất nhau mới chịu muộn màng níu tay vô vọng