8. Gần 🔞

1.7K 96 1
                                    

Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi, Joong Archen lấy điện thoại gọi cho thư ký của mình.

- Việc bên Cii thế nào rồi?

"Giám đốc... tô-tôi khó chịu... khó chịu quá".

- Dunk, cậu có chuyện gì?

Đại diện bên công ty Cii lần này là một cô gái, ả ta cứ nghĩ người đến sẽ là Joong Archen nên đã cho thuốc vào li rượu, định là sẽ dựng lên một màn kịch bẩn để hủy hoại danh tiếng của hắn. Không ngờ người đến lại là thư ký. Thuốc đã hạ nên không lấy lại được. Coi như xui xẻo, viện đại một lý do về trước để lại em một mình trong căn phòng ấy.

Rượu đã uống, thuốc đã ngấm. Tay chân vô lực không thể cử động nổi, cơ thể em như có hàng vạn con kiến đang bò trên đó. Nóng quá! Khó chịu quá!

Thật may mắn! Trong lúc đầu óc em đang mụ mị thì Giám đốc gọi tới.

Joong Archen không biết vì sao khi nghe giọng nói yếu ớt ở đầu dây bên kia, ruột gan của hắn như lộn hết cả lên. Đồ ngủ trên người còn chưa thay ra, tóc còn chưa lau khô, hắn với đại một chiếc áo khoác rồi đến chỗ em.

Dù Joong Archen có mất hết ký ức về em nhưng sự lo lắng dành cho em vẫn còn tồn tại như bản năng của hắn.

Joong bước vào phòng nhưng không thấy ai, bỗng nhiên nghe tiếng động trong góc phòng. Tiến lại gần, em đang ngồi co ro ở đó. Vì nóng nên cúc áo sơ mi đã bị em mở ra hết, khuôn ngực trắng trẻo vì tác dụng của thuốc làm nó ửng đỏ.

Khi nghe tiếng mở cửa phòng, em sợ hãi mà rúc vào trong góc này. Biết mình đã bị phát hiện và tiếng bước chân đang ngày càng tới gần, em ngước lên nhìn.

Là Giám đốc! Là Joong của em đây mà!

- Hức... Giám đốc!

- Tôi đây, về nhé!

Nói rồi lấy áo khoác trùm lên người em, bế em đưa ra xe chở về nhà.

Về đến nhà, hắn đặt em trên sofa, định đi vào bếp lấy nước cho em uống để em tỉnh táo một chút. Tình hình hiện tại của em rất không ổn.

Vừa xoay bước, em đã vội níu tay hắn lại.

- ĐỪNG ĐI! Đừng đi... có được không?

- Tôi lấy nước cho cậu.

- Khô-không cần, Giám đốc... Giám đốc gi-giúp tôi được không... tôi... khó chịu quá... nóng... nóng quá.

Cả thuốc và rượu đều đã ngấm sâu vào cơ thể em, Joong nhìn qua biểu hiện liền biết loại thuốc này không hề tầm thường, nếu không giải toả thì người bị hạ thuốc sẽ sống dở chết dở trong đêm nay.

Nhưng mà...

- Cậu chắc là muốn tôi giúp?

- Joong... Joong giúp Dunk với.

Gọi tên hắn để hắn biết em không nhầm lẫn.

Joong Archen đưa tay bế em đưa lên phòng ngủ.

Vừa đặt em xuống nệm, môi lưỡi bọn họ đã tìm đến nhau. Một nụ hôn cuồng nhiệt cuốn theo dục vọng. Tiếng môi lưỡi vang vọng khắp căn phòng cùng với tiếng thở gấp gáp của Dunk.

Rời khỏi môi em, môi hắn trượt dần xuống cổ, chỗ này của em thơm quá. Hai tay không yên phận lần xuống mở hàng cúc áo sơ mi của em mà chính tay hắn đã gài cách đây nửa tiếng trước.

Từ cổ xuống đến ngực, môi hắn bao bọc lấy một bên hồng hồng đã cương lên, bên còn lại dùng tay xoa nắn.

Bên dưới của Dunk đã ướt đẫm thấm đến cả quần tây bên ngoài, em khó chịu vặn vẹo hông vài cái. Hắn nhìn liền hiểu vấn đề. Đưa tay cởi nốt quần của em. Lúc này em đã không mảnh vải che thân phơi bày tất cả mọi thứ trước mặt hắn. Em hiện tại trông rất động tình.

Vấn đề hiện tại là nhà của hắn không có sẵn gel bôi trơn. Cách duy nhất lúc này là...

- Mút lấy!

Joong đặt hai ngón tay của mình trên môi Dunk ra lệnh cho em mút nó. Giọng hắn lúc này đã nhuốm màu dục vọng càng quyến rũ gấp vạn lần. Dunk như bị thôi miên mà làm theo.

Em đưa lưỡi ra cuốn lấy hai ngón tay đặt trên môi mình vào trong khoang miệng rồi ra sức mút. Lúc thì mạnh bạo lúc thì nhẹ nhàng, lâu lâu còn dùng lưỡi tách hai ngón tay hắn ra. Khuôn miệng ấm nóng ướt át của em làm Joong phát điên. Hai ngón tay bị lưỡi tách ra, sau đó liền kẹp chặt nó lại làm em rên khẽ. Nước cũng từ hai khoé miệng tràn ra ngoài rồi lăn dài xuống cổ.

Joong rút hai ngón tay ra khỏi khoang miệng, sau đó đưa xuống bên dưới bắt đầu xoa xoa rồi thâm nhập. Vì là lần đầu nên lúc hắn đưa ngón tay đầu tiên vào làm cơ thể của em như bị xé toạc. Em cắn chặt môi đến bật máu, sợ rằng nếu em phát ra tiếng có thể làm Joong không hài lòng.

- Rên lên đi, cứ rên thoải mái, không ai ngoài hai chúng ta nghe thấy đâu.

Nhìn dáng vẻ em cố nuốt tiếng rên của bản thân vào trong, Joong Archen xấu xa nói ra câu đó trong lúc cho vào một ngón tay nữa.

- Ưm... aa...

Nghe hắn nói vậy em cũng không kiềm chế nữa mà buông thả chính mình.

Joong cúi xuống hôn vào môi em để phân tán sự chú ý, bên dưới lại cho thêm một ngón tay vào trong.

Một ngón, hai ngón, ba ngón tay lần lượt đi vào bên trong cơ thể em mà khuấy đảo, vô tình chạm đếm một điểm khiến em co giật vài cái, cong người rên lớn hơn.

Thì ra là ở đây. Hắn được đà mà lấn tới, liên tục tấn công vào điểm đó làm em sướng phát điên.

- A... cho... cho Dunk... aa...

- Dunk muốn gì nào? Nói rõ ra rồi tôi cho Dunk.

- Muốn... ưm..a ... muốn cái đó... ha... cái đó của Joong... ưm... đâm vào.

- Hư hỏng!

Vỗ nhẹ vào má em mắng một câu rồi lật người em lại, Joong nhanh chóng tự cởi quần áo chính mình.

- Nâng mông lên!

Tát vào má mông của em một cái ra lệnh, em liền ngoan ngoãn làm theo.

Tiếng xác thịt va vào nhau vang vọng khắp phòng hoà cùng tiếng rên rỉ vì sung sướng của người nằm dưới và tiếng thở dốc thoả mãn của cả hai làm cho bầu không khí tràn đầy ám muội. Hai con người trên giường quấn lấy nhau đến hơn 1 giờ sáng mới dừng lại.

•••

Em nép vào anh một lần mong manh...

Ánh sao và Bầu trời - JoongdunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ