- Severus Snape... Sao ông không làm thế, như việc ông có thể làm một cách dễ dàng ấy. Bỏ tôi lại, để mặc tôi đi. Sao ông không... - Những lời nói chất chứa trào ra khỏi lồng ngực nặng nề của nó, ép lại trong cổ họng đắng ngắt rồi biến thành tiếng khóc nghẹn ngào.
Người đàn ông nó hận khi còn chưa biết mặt, kẻ đã khiến nó thành đứa trẻ không cha, giờ đây ở trước mắt nó chịu đủ một bùa phép giết người để cứu nó khỏi vòng vây.
Thế giới quanh nó là một trò lừa vĩ đại, đã đổ sụp xuống tan vỡ theo giọt nước mắt và vết thương thẫm máu.
- Vì ta là cha con. Ta có thể để cho con thù hận ta đến mãi mãi nhưng không thể nhìn con chịu một tổn thương nào được - Severus Snape thở từng hơi nặng nhọc nhưng vẫn không dừng giữ ánh mắt hiền hòa với nó.
Nó cay đắng, nghiệt ngã. Gào lên vô vọng - Ông nói như thể một đứa trẻ bị cha bỏ rơi chỉ là thiếu đi một chút tiền tiêu vặt thôi vậy.
- Con ra đời trong niềm tin và hy vọng của cả cuộc đời ta, nên ta biết sẽ luôn có người bù đắp cho con những gì ta để lại. Con ta, ta thà rằng mình không tồn tại ngay từ đầu để con không bao giờ chịu những điều như thế.
Đôi mắt đen sâu của Severus Snape ghì chặt vào nó, một cái gì đó trong nó sụp ngay tức khắc. Rốt cuộc thì cái gì là thật?
- Tôi đã rất nhớ ông, trong suốt những ngày thơ ấu của mình tôi luôn sẵn sàng tha thứ chỉ cần ông trở về. Đó là nỗi nhớ và tình yêu thương, cùng với tất cả những gì ban sơ nhất của một đứa trẻ, tôi cất chúng vào những lá thư không ghi được tên người nhận, kẹp vào quyển sổ ghi mà mẹ nói nó từng là của ông. Tôi mong chờ một ngày nào đó khi tôi mở quyển sổ ấy ra sẽ có một lá thư lạ Từ cha gửi cho con gái. Và mẹ, bà đợi ông từng ngày, chiến đấu từng ngày để mong sự chiến đấu đó gửi được tới ông, để ông không cô đơn. Dù cho, bà không biết ông ở đâu, làm gì. Mẹ của tôi xứng đáng nhiều lắm với một cuộc đời đẹp hơn, không phải tôi và những trận chiến với Tử Thần Thực Tử - Nó lấy tay áo gạt đi những giọt nước mắt, hướng lên trần nhà với ánh mắt chứa đầy những hồi ức xa xôi.
- Ta không có gì nói được cho con để bù đắp, nhưng mong con biết rằng, ta đã yêu con trong tất cả mọi ngày con sống trên thế gian này và mãi mãi như thế. Và mẹ con, cô ấy là tình yêu cả đời ta...
Tiếng thở của Snape ngày càng yếu đi, vệt máu trên sàn đã dần khô lại nhưng vết thương không ngừng rỉ máu làm làn da của gã chuyển sang màu trắng bệch, môi tím lại và đôi mắt đầy đau đớn.
- Gia tài của ta để lại cho con, Hogwarts cũng sẽ trả một khoảng trợ cấp cho con nữa. Hãy lấy chúng và quên ta đi.
- Snape, ông sao vậy! - Nó nhìn thấy đôi mắt Snape lịm dần đi và chẳng thể nào nghe tiếng thở một cách quá dễ dàng nữa. Nó lật người ông lại, nhìn thấy vết cắt kéo từ bả vai đến trên thắt lưng, rộng bằng ba ngón tay, sâu hoắm vào trong. Như một cơn ác mộng kinh hoàng, nếu không phải Snape thì đó là nó, có lẽ đã nằm xuống dưới chân Voldemort, chết đi trong cơn đau, nỗi dày vò, sợ hãi và kinh hoàng.
- Ta ổn thôi.
- Ông im đi - Nó lấy đũa phép ra đôi tay run rẩy hướng về vết thương - Chữa trị.
- Con không được làm thế! Con sẽ... - Snape cố vươn tay ra nhưng rồi bất lực.
- Nếu bây giờ ông đi thì tôi không thể sống yên được... Tôi không muốn nợ ông cái gì cả. Ta còn rất nhiều chuyện phải nói, món nợ của ông không thể trả nhanh như thế.
- Ta sẽ nghe con, dừng lại đi ta đủ già rồi - Snape dùng bùa vô đũa vô thanh đẩy nó ra xa, chấm dứt phép thuật chưa kịp hoàn thành.
- Ông phải để tôi làm. Vì ông còn là người mẹ tôi chờ đợi, ông phải đàng hoàng đến trước mặt bà mà xin lỗi, nói với bà ông sai hết.
Nó dồn hết sức vào cây đũa, lần đầu tiên nó thực hiện một pháp thuật bằng toàn bộ tính mạng của mình, mà nó chẳng biết pháp thuật ấy có thật sự làm được hay không. Giây phút đó, nó chỉ sợ sẽ không gặp được ông ta nữa.
Merlin, xin ngài cứu lấy cha con. Một lần này thôi!
...
Severus Snape? Mày chờ gì trong những năm qua?
Mày muốn nhìn thấy con gái của mày.
Đứa con gái nhỏ của mày, năm xưa là đứa trẻ sinh non đỏ hỏn, nó lớn rồi, khỏe mạnh và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng mày không thể cản bước nó, con bé là một phù thủy dũng cảm, nó khác mày thật nhiều.
Severus Snape, mày từ bỏ chính mình rồi, nhưng mày không có quyền từ bỏ cha con bé.
Tỉnh lại, dù con bé hận mày.
...
- Quyết định của anh là một quyết định sai lầm. Vì anh đã hèn nhát, nếu anh ở lại bên con thì anh có thể bảo vệ con bé mọi lúc.
- Điều đó làm anh đau rất nhiều, và nó thật sự bảo vệ được con bé. Con gái chúng ta lớn lên được yên bình, được đi học và làm điều con bé muốn. Đó là sự hi sinh của anh.
- Khi đó con đã khóc, nó nói đã rất nhớ anh, những cái anh cho là tốt thật ra chỉ là một cơn đau âm thầm với con.
- Chuyện ổn cả rồi Severus, gia đình ta lại về bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Severus Snape
FanfictionChỉ về Severus Snape - cơn gió mùa đông. Severus Snape, như cơn gió mùa đông được viết trong sách cũ. Hơi thở lạnh mơn man bàn tay lật trang, bỗng biến mất khi quyển sách khép lại. Để luồn gió không bay đi mất, kéo dài ngọn gió trên con chữ viết...