Gần đây, từ những tháng lặp lại, mình nhận ra những chuyện thật lạ.
Mình không thể nhớ rõ gương mặt cậu nữa. Mình chỉ nhớ mái tóc cậu màu đỏ, đôi mắt màu xanh và một nụ cười hình như rạng rỡ, gương mặt cậu, gương mặt mình nghĩ sẽ khắc sâu vào trái tim mình, giờ đã nhạt nhòa, lạnh lẽo. Mình nghĩ đời mình dừng lại ở năm hai mươi tuổi đó, khi cậu đã rời xa, nhưng thời gian không tha thứ cho mình, nó mang mình trải qua từng cơn đau, từng lần mộng mị, rồi làm phai đi toàn bộ của mình, kể cả cậu.
Mình già đi rồi, nhưng tấm ảnh của cậu trên tấm đá không thay mới được.
Cậu mãi ở cái tuổi hai mươi, còn mình đã dần thành một lão già, bằng những nếp nhăn trên mặt, vết chân chim nhăn nhó, và đôi khi sợi tóc bạc làm mình sững lại. Một kẻ đã từ bỏ cuộc đời lại sợ già đi, cái suy nghĩ đó đã làm mình nhận ra, trái tim mình sống.
Tình yêu, như một điều cấm kỵ.
Mình đã có lẽ chỉ là thêm một lần nữa giống như những lần trước đây, có khoảng thời gian mình nhớ và quên cậu thật nhiều lần, có những lúc mình quên hẳn cậu. Điều ấy xóc lại tình yêu trong mình, lặp lại. Nhưng không phải. Mình mơ hồ về lòng mình nhưng mình rõ trái tim mình đập thế nào. Những điều về cậu không còn làm tim mình nghẹt lại nữa.
Đôi khi không tỉnh táo, chập chờn một giấc ngủ trưa nào đó, mình thấy cậu và nghe giọng cậu, mình dừng khóc và chỉ muốn kể với cậu về nhiều chuyện lắm, như trước đây thời gian ngây dại, mình muốn mang cho cậu câu chuyện không phải khát khao với cậu một câu chuyện mơ tưởng.
Khi mình lại gọi Thần Hộ Mệnh sau mười mấy năm, mình đã chỉ gọi Thần Hộ Mệnh duy nhất một lần trước đó, khi đầu đũa phóng vút ra một con hươu cái bạc, mình không dám làm lại thứ pháp thuật đó nữa. Mình sợ người ta phát hiện ra.
Và giờ thì không còn quan trọng nữa, một con chim màu bạc, một giống chim lặng thầm và không xuất hiện trước mắt người đời. Có lẽ đại diện cho mình. Hoặc cô ấy.
Cô gái mà đã định nghĩa lại nhiều thứ trong cuộc đời mình.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra, và mình, càng ngày càng sợ hãi.
Nó thật sự làm mình sợ hãi. Khi mình nhìn cô ấy và xuất hiện những cảm xúc có quá nhiều điểm giống nhau so với quá khứ.
Mình đang rất hãi hùng, mình đã tìm tòi rất nhiều và đi tới đây thì mọi thứ như bị lật ngược, mình không còn biết mình đang ra sao.
Cái gì vậy, Lily, cậu biết không?
Cô ấy, là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Severus Snape
FanfictionChỉ về Severus Snape - cơn gió mùa đông. Severus Snape, như cơn gió mùa đông được viết trong sách cũ. Hơi thở lạnh mơn man bàn tay lật trang, bỗng biến mất khi quyển sách khép lại. Để luồn gió không bay đi mất, kéo dài ngọn gió trên con chữ viết...