Vườn địa đàng

43 5 0
                                    

Severus Snape, cũng là một người sống động - có hi vọng mênh mang.

Anh trong tầng hầm thí nghiệm u tối, bên đóm lửa cháy sôi vạc dược. Anh âm trầm khẽ nói, độc dược là nghệ thuật chính xác, điều chế độc dược là môn tinh tế nhất thế gian, có thể có hàng ngàn biến cố, có khi chỉ là quá lửa một chút hay khuấy quá một vòng, hay cho nhầm một lượng nguyên liệu thì thất bại, nhưng sáng tác cũng từ đó mà ra. Không gì là tuyệt đối.

Giữa ngàn lần thất bại, vạc dược cháy đen hay đũa phép bốc lên làn khói trắng, chưa bao giờ bỏ cuộc. Công thức độc dược độc quyền của anh, những pháp thuật chỉ anh giải được. Đó là lần đôi mắt anh lóe lên tia sáng, những lần hiếm hoi không phải vì mái tóc màu đỏ.

Hình như anh tin vào điều đó, trong đêm đen rồi sẽ có ánh sáng, sau mây mù là vì sao, bên trong thất bại có thành công.

Những hàng giờ đồng hồ bên vạc dược cháy đỏ, sủi tăm với làn khói tỏa hương, hay đũa phép vun vút dưới câu thần chú thử nghiệm, đôi mắt anh không cử động, nhưng niềm say mê thấy rõ. Giáo sư đã nói anh rất tài năng, sẽ có một tương lai sáng.

Một tương lai sáng? Anh là thiên tài pháp thuật, của pháp thuật và chỉ nó mà thôi. Khi mà không có trắng đen, chỉ là pháp thuật, anh sống cho một lý tưởng nằm ở tương lai.

Anh cũng hi vọng vào tương lai, từng có lần nói về vùng đất độc dược, vườn địa đàng mà anh sẽ đến.

Những pháp thuật nhảy múa trên đôi tay tài ba, vươn ra chạm vào vinh quang tiến về danh vọng. Những chiếc chai sóng sánh chất dược trong vắt, óng ánh dạ quang màu xanh. Anh nhìn chúng bằng nỗi hạnh phúc, đam mê bất diệt.

Anh từ bỏ thế gian đau khổ ngoài kia, nhưng trong tầng hầm chưa một ngày buông tay chế tác độc dược, pháp thuật của anh. Đưa anh ra từ miền đất đường Bàn Xoay tối mù mịt, mang anh tới với vòng tay của Merlin, cho anh một niềm tin thay đổi.

Có lẽ, Severus Snape từng có một cuộc đời khác, rất khác. Bên trong pháp thuật, bên trong chai độc dược đóng kín. Giống như hi vọng về vinh quang và kiêu hãnh, đóng thành chai đặt trên giá gỗ, khát khao giây lát và không bao giờ nhìn lại.

Hi vọng, độc dược và quá khứ, trong những chiếc chai xếp kín trên kệ và trong trái tim anh. Vỡ ra trong phút mà anh ngã xuống. Chưa tròn bốn mươi.

Không gì là tuyệt đối, vậy sao anh buông tay khi tuổi đời chưa ngã, năm ấy chỉ mới hai mươi mốt tuổi? Sao anh không tin đâu đó giữa ngàn ngày khổ đau, chỉ cần anh quay lưng vẫn còn ngọn đèn đợi?

Hay anh đi tìm vườn địa đàng trong mơ, anh đến rồi đúng không?

Vậy anh hạnh phúc, trong vòng tay pháp thuật diệu kỳ, chỉ có anh và niềm say mê từ thuở chưa có đũa phép trong tay. Không còn gì khác, chỉ có anh, pháp thuật và đam mê.

Đừng quay lưng, đừng tìm gặp lại. Lạnh lùng cho thế giới này không thương tiếc anh, trở về với pháp thuật đã nắm lấy đôi bàn tay khéo léo ấy. Mãi mãi đừng quay lại.

Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ