Điếu thuốc

479 28 0
                                    

Trên cái ghế lạnh tanh lưng gã áp sát, đầu ngả ra sau không sức nào ngẩng dậy, những ngón tay run giữ lấy điếu thuốc không ngưng rơi tàn, cố đưa nó lên cao gã rít lấy một hơi thuốc, cổ họng khô rang một lớp bụi mờ, buông người như đang nhẹ nhõm.

Gã thở ra một hơi đầy khói, trút bỏ theo nửa gánh muộn phiền, nhưng rồi nó cũng nhân đôi, thế rồi thôi cũng một điếu thuốc. Gã đã từ bỏ cái thú này hai mươi năm, vì nó làm xúc cảm thật hơn, buồn lắm.

Nhớ lại thì điếu thuốc bên gã thật nhiều...

Năm đó gã mười lăm tuổi, cha mất tích. Trong mớ đồ để lại có một hộp thuốc lá mới tinh, gã rút ra một điếu và châm lên, hương vị của điếu thuốc lúc đó vẫn còn đắng chát nhưng cũng thật sảng khoái, của tự do và nặng nề khi không ai dạy gã trai phải làm thế nào để gánh vác ngôi nhà.

Những điếu thuốc gã hút cứ tăng dần đều theo những cuộc hò hẹn của Lily với tên Potter. Rồi gã nghiện hẳn sau đám cưới của họ. Từ đó gã cứ hút.

Cái đêm đầu tiên gã mang dấu ấn của một Tử Thần Thực Tử, gã chẳng có đủ bình tĩnh thưởng thức một điếu thuốc đàng hoàng, đó chỉ là những hơi thuốc dài gấp gáp, sặc sụa. Gã mong sao nó làm gã bình tĩnh, làm cái vết đen ấy mờ đi đôi chút.

Những lần đầu tiên nhìn người ta đau đớn vì tra tấn, nằm xuống trong kinh hoàng, không pháp thuật nào đè nén được cơn hoảng hồn của gã, chỉ có điếu thuốc cay xè làm nó có vẻ đâu là ổn hơn một chút.

Đêm định mệnh đó, gã để khói thuốc hun mờ mắt mình trong con hẻm nhỏ tối tăm, đổ lí do của những giọt nước mắt lên làn khói trắng, vị thuốc khi ấy mang đầy tội lỗi và đớn đau. Ôi làn khói thuốc, nó làm cơn đau tỏ tường hơn thế.

Nhiều hơn rồi dứt, gã không còn đau gì để hút thuốc nữa.

Nhưng bây giờ. Gã lại hút thuốc, vì rượu không để cho gã tỉnh táo mà thưởng thức cơn đau, cái cơn đau thật êm ái từ tình yêu, thổn thức và đau thắt lồng ngực. Tình yêu? Gã nhận ra mình yêu lần đầu khi người đầu tiên gã yêu đã chết. Nhưng bây giờ không như thế, tình yêu ở trước mặt gã chân thật, sống động và rõ ràng, và gã còn có thể mơ người ấy cũng yêu gã.

Gã nhận rõ mình yêu, yêu đậm đà, sâu sắc. Gã có cơ hội để thưởng thức tình yêu, nhấm nháp ánh mắt người yêu, nâng niu lấy từng nụ cười nàng. Và nỗi nhớ, nỗi đau từ cái niềm tham lam vô tận, gã không bao giờ chạm vào được người con gái đó.

Người con gái trên ngọn đồi hoang, man dại và tinh tế biết bao, mát lành mà đau rát.

Đôi tay gã đã nhúm chàm, một linh hồn không còn trong sạch, trên thân thể có vết tích một kẻ xấu xa, trái tim một nửa bị vắt kiệt. Lấy cái gì mà nói với nàng, tôi yêu em nên sẵn sàng đưa nó.

Em ơi, tôi yêu em không có gì trao tay, có cái gì để mà hứa hẹn.








Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ