Lúc đầu, khi chiến loạn xảy ra, Seulgi im lặng nhìn những xác chết trên chiến trường, từng người từng người một bị gϊếŧ chết.
Một người thừa kế cần phải thích ứng với những điều đó, vì trong tương lai bọn họ còn phải đối mặt thêm những điều hung ác khắc nghiệt hơn.
Thời gian rèn luyện luôn luôn che kín lịch trình của cô, cuối cùng sau đó Seulgi cũng học được thái độ bình tĩnh, học được cách chiến đấu, học được cách lý trí hóa vấn đề.
Dần dần, thân thể của cô cũng biến hóa, trở nên to lớn hơn bất cứ ai. Từ một Alpha mặt trời nhỏ, trở thành tảng băng lạnh lẽo khiến người khác khϊếp sợ.
Sau đó, là lễ nhận kiếm.
Thanh kiếm do chính tay Seulgi tìm cách rèn từ những vật liệu huyền thoại hoàn thiện. Lưỡi kiếm cứng rắn, không có độ ấm, đặc biệt sắc bén bóng loáng, khắc sáu chữ SEULGI thật to.
Lần đầu tiên sau kỳ huấn luyện, cô mất đi sự kiểm soát cảm xúc của mình.Dần dần, tất cả lại trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Cô khác người, vì cô chính là người nhà Reynold. Người nhà Reynold tàn nhẫn khát máu với người ngoài, hơn thua người khác ở những vết thương sâu trên cơ thể.
Huống gì, cô còn chính là người thừa kế.
Rất lâu rồi, Seulgi mới có thể thấy một người ngây thơ như là Irene xuất hiện trong cuộc đời mình.
Lão già Emeral này có ý gì đây?
Mang cho cô một vị hôn thê là đứa con ngoài giá thú được nhặt về, là muốn tăng cường quan hệ, hay là muốn sỉ nhục cô đây?
Lão cáo già đó thật tâm cơ mà!
"Công chúa điện hạ?"
Người kia giật mình, lúng túng tránh né bàn tay đang giương lên giữa không trung của Seulgi, rõ ràng là chưa từng được sống trong nhung lụa như lời đồn của đám quý tộc kia chút nào.
Cô cố gắng ẩn nhẫn thả lỏng tâm tình một chút.Không sao cả, có thể dùng người này làm lá chắn, không cho bất cứ Omega nào khác tiếp cận cô. Từ từ bồi dưỡng là đủ.
"Xin ngài đừng gọi ta là công chúa điện hạ."
Giọng của Irene cực kỳ trong trẻo, như đôi mắt xanh dương của nàng, như một bản nhạc khiến người khác an tâm, nhưng tại sao biểu cảm trên gương mặt lại cực kỳ sợ hãi?
Seulgi im lặng, cảm thấy mùi hương lavender dường như nhàn nhạt tỏa ra. Irene dừng lại bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình trên khóa áo, run rẩy kéo xuống.
"Không cần," Cuối cùng chính Seulgi lại cởϊ áσ choàng của mình ra, một lần liền cuốn trọn người kia vào trong.
"Ta không thú tính đến mức vậy."
Irene cẩn thận ngước nhìn cằm của cô, không nói gì cảm nhận được độ ấm trong l*иg ngực. Còn rất thơm, nàng nhẹ nhàng dụi dụi. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Irene cũng được ôm.
Đại công tước ác ma mà "cha" của nàng nói, hóa ra cũng không tệ đến vậy, trừ bỏ ngoại hình và tính cách có chút hung dữ, thì cũng không có gì để chê.Với một sự chấn động nhẹ, chiếc xe dừng lại ở trước cổng dinh thự, Seulgi phớt lờ đám người giúp việc bên dưới, tự mình mang người vào trong phòng.
Phòng ngủ của cô thật sự rất đơn giản, một chiếc giường, một phòng vệ sinh, một cửa sổ lớn, một ban công, một bàn làm việc, và một thư viện thu nhỏ ngay trong phòng.
Tuy nói là đơn giản, nhưng quy mô phòng ngủ lại cực kỳ hoành tráng với những miếng ngọc và pha lê xa xỉ điểm xuyết khắp mọi nơi.
Cô tùy tiện đặt người trong phòng tắm, đầu ngón tay nổi gân nhẹ nhàng vén mái tóc của người kia lên, kiên nhẫn yêu cầu: "Công chúa tự tắm được chứ?"
Irene ừm một tiếng, Seulgi bèn thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng tắm, hơi khẩn trương đóng lại cửa.
Vừa rồi chính là khoảnh khắc đáng sợ nhất đời cô.
Bên trong truyền đến tiếng nước chảy, đánh thức Seulgi, cô vuốt vuốt tóc, nhanh chóng lên giường nằm ngủ.
Ngủ là cách trốn tránh tốt nhất hiện giờ cô có thể làm.
Sau khi yên tĩnh nhắm mắt ở trên giường, bên ngoài lại truyền đến tiếng mở cửa mơ hồ, tiếng nước chảy, và mùi lavender quanh quẩn bên mũi của Seulgi.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng bên cạnh cô cũng có hơi ấm. Irene nhẹ nhàng ghé lưng xuống giường ngủ, nhưng...
Eo của nàng bị một bàn tay nhanh chóng chế trụ, cưỡng ép kéo lại gần. L*иg ngực vững trãi vương đầy mùi tuyết tùng, xương quai xanh gợi cảm gần trong gang tấc, nhất thời khiến nàng đỏ mặt.
"Đi ngủ, sáng mai nói tiếp."
Thôi vậy, tạm bỏ qua chuyện này đã, cô cần phải nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (ABO) CÔNG TƯỚC CÙNG CÔNG CHÚA [ COVER]
FanfictionCẢNH BÁO aka WARNING: AU VIẾT CHUYỆN NGẮN! CHUYỆN KHÔNG LOGIC! KHÔNG CÓ THẬT! Lục Địa Loste, nơi những Ma tộc, Thú Tộc, Nhân Tộc, Thần Tộc chung sống với nhau, từ thủa sơ khai, đã có bốn Kỵ Sĩ tình nguyện dùng tính mạng của mình để khai thông trí th...