Mái tóc bạc như dòng thác thủy ngân đổ xuống cuồn cuộn, Irene lặng lẽ đeo lên găng tay cho Seulgi, cô chỉ im lặng nhìn nàng, không nói gì.
Tất cả diễn ra rất nhanh, khiến cho Siren nhỏ cảm thấy cực kỳ đột ngột và sốc, Seulgi hiểu rõ, nếu là cô của ngày trước thì cũng như vậy thôi.
Đột nhiên từ một kẻ lang thang thành công chúa, đứa con ngoài giá thú, rồi trong một đêm trở thành vợ của Đại công tước mang cái danh sát thần tàn bạo của Đế quốc, sau đó phải nhỏ máu xuống lọ thủy tinh, chứng kiến những nghi lễ kỳ lạ của gia tộc Reynold, sẽ không có ai có thể bình tĩnh được cả.
"Irene, nàng có sợ hay không? Không cần phải ngại, hãy cứ đối xử với ta như thường đi. Ta ghét nhất là sự điềm tĩnh giả dối đó, nàng hiểu chứ?"
Cô không chút kỳ vọng vào những điều như điềm tĩnh ở Siren nhỏ, bên cạnh cô đã có quá nhiều người như vậy. Giờ đây, Seulgi chỉ mong bên cạnh có một người bình thường hơn một chút. Cô muốn hiểu, tại sao nhiều người lại có thể cười một cách bình thường như thế, mà bản thân lại không thể.
Cách một lớp găng tay mỏng, làn da trắng nõn mềm mại của Irene kí©h thí©ɧ cảm xúc của cô. Khiến người khác chỉ muốn sờ thêm nhiều hơn một chút nữa, cấu véo thành đủ loại hình thù.Seulgi được dạy dỗ về đủ loại lễ nghi, nhưng giờ phút này cô chỉ muốn vứt bỏ tất cả. Vì câu trả lời của nàng tiên cá nhỏ là: "Không thể."
"Khi ở một mình, nàng có thể."
Seulgi nhướng mày, bàn tay cũng thả xuống, từ từ xoa lưng Irene giúp nàng thở vào. Cô không cần những hành vi khách sáo đó, cứ tự nhiên là được.
Ai dám trái lệnh của cô chứ? Muốn dò xét gia tộc Reynold, Hoàng gia còn không dám, ai ngu mà đâm đầu vào khối băng tuyết lạnh lẽo có thể đóng chết người này cơ chứ?
"Hôm nay tới đây thôi, đi về.
Không nói nhiều, Seulgi nhấc bổng Irene lên, bóp nát ngọc dịch chuyển.
Cảm nhận được sinh vật trong lòng đang trườn lên phần có tuyến thể của mình, cô cũng không động đậy.
Kệ đi, một chút liền ổn, để nói với Nightfall cho nàng một bất ngờ.
Đầu mùa thu, mặt trời lên cao chút, nhiệt độ cũng tăng lên. Những loài thực vật ở khuôn viên của nhà Reynold bắt đầu trở mình thay áo mới.
Màu vàng rực rỡ phủ kín khuôn viên xa xỉ, khiến người khác cảm thán không thôi.
Seulgi không biết từ lúc nào xuất hiện đằng sau, khẽ vỗ vai của Irene. Nàng hơi khó chịu quay lại, nhưng ngửi được pheromone mình thích liền dịu lại một chút.
[Sao thế Seulgi?]
Tay Seulgi cứng đờ giữa không trung, cô nhẹ nhàng cười cười: "Thả lỏng đi chơi một chút. Ta có bất ngờ cho nàng."
Ngữ điệu của cô hạ thấp xuống, ngôn từ không chút ép buộc, giống như vô ý mà đầy dụ hoặc. Irene dường như cũng động tâm.
Cô bịt mắt của nàng lại, đưa đến một căn phòng nhỏ dưới mặt đất. Không khí rất bình thường, không có chút nào gọi là lạnh lẽo của hầm ngầm cả. Irene sau khi được mở mắt, liền cực kỳ hứng thú.
Hồ bơi rộng rãi được trồng thêm một số loại cây cỏ cùng bãi cát, nhìn cũng rất thật, xung quanh được họa sĩ vẽ cảnh bờ biển, bên trên là kính một chiều chỉ có thể nhìn từ trong ra, ánh nắng cũng theo đó tỏa xuống.
Đối với Siren, môi trường nước chính là Thánh địa, giúp bọn họ phục hồi thương tổn cùng tâm trạng, tăng khả năng vận động mạnh mẽ.
Bây giờ, đột nhiên từ trên cạn được thả xuống "biển", khiến Irene hình như rất vui vẻ.
"Bơi một chút nhé. Ta cũng sẽ xuống đó."
Hai người không hẹn mà tách nhau ra thay đồ. Seulgi quyết định chỉ mặc một chiếc quần ngắn và áo thun. Cô muốn hoạt động thoải mái, nhìn sang Irene, trái tim không nhịn được tăng tốc.
Đáng yêu quá thể, nhìn cái bộ đồ kia đi, tại sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ?
Làn da non mịn của Irene được ăn no nước, lúc Seulgi lặn xuống chơi đùa cùng nàng, hình như Irene rất vui vẻ. Qủa nhiên cho Nightfall xây dựng cái này thật không sai, rất tốt. Cô âm thầm ghi nhớ, phải tăng lương cho cậu ta mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (ABO) CÔNG TƯỚC CÙNG CÔNG CHÚA [ COVER]
FanfictionCẢNH BÁO aka WARNING: AU VIẾT CHUYỆN NGẮN! CHUYỆN KHÔNG LOGIC! KHÔNG CÓ THẬT! Lục Địa Loste, nơi những Ma tộc, Thú Tộc, Nhân Tộc, Thần Tộc chung sống với nhau, từ thủa sơ khai, đã có bốn Kỵ Sĩ tình nguyện dùng tính mạng của mình để khai thông trí th...