Khí hậu miền Bắc đế quốc cực kỳ lạnh nha mấy bồ, quanh năm suốt tháng sẽ có tuyết. Seulgi dùng đá khí hậu để tạo ra bốn mùa trong nhiệm kỳ đầu tiên nha! )Seulgi một tay đặt lên eo của Irene, chống vào thành hồ bơi đứng dậy. Cánh tay vô cùng có lực nhấc lên mỹ nhân ngư nhẹ nhàng, cô suy nghĩ, này là gầy quá có phải không?
"Sao lại gầy như vậy? Mấy ngày này nàng lại bỏ bữa nữa rồi."
Seulgi so sánh cảm giác, ban đầu hình như Irene có chút nặng hơn so với bây giờ, bất quá cả hai trường hợp với cô cũng chỉ là nặng cỡ cành củi khô, không có gì đáng ngại.
"Ta không."
Nàng tiên cá nhỏ dùng hết sức bình sinh còn lại, cộng với niềm hưng phấn được tiếp xúc với mặt nước, nhẹ nhàng đáp trả. Seulgi không chút quan tâm, học cách xoa xoa lưng giúp người kia thở ra dễ hơn.
Irene cảm thấy cô dường như không chú ý lắm, cũng không nói gì.
Seulgi bước nhanh qua dãy hành lang tối tăm được thắp sáng bằng tinh thạch lát tường, bên kia bức tường thép cứng rắn là những tiếng kêu thảm thiết của lũ tù nhân.
Phải lắp tường cách âm, không thể để đôi tai mẫn cảm của người này nghe thấy những tiếng hét như thế được! Seulgi tự nhủ, không thể kìm chế ôm chặt người trong lòng hơn một chút.
Ở khúc rẽ lên cầu thang, cô cảm thấy thoáng qua một ánh mắt hướng về cánh cửa sắt đóng chặt bên kia. Sau song cửa nhỏ hẹp, người trong lòng của cô có lẽ thấy những vùng tăm tối trải dài vô tận, những song sắt như ngục tù, mùi ẩm ướt và hôi thối, tanh tưởi từ đó ra cùng với những âm thanh ghê rợn.
Seulgi bành chướng pheromone, lừa gạt khứu giác của Irene.
Seulgi cúi đầu che mắt của nàng ta lại, bản thân thầm thì vào vành tai nhỏ: "Đừng để ý, vật thí nghiệm thôi."
Cảm thấy nàng tiên cá nhỏ gật đầu, Seulgi hài lòng rời đi. Một Omega ngoan ngoãn vâng lời, thích hợp làm tấm bình phong tốt.
Đặt nàng xuống bồn tắm trong phòng ngủ, Seulgi lúc này cẩn thận thả Irene xuống, hỏi: "Nàng... Có lẽ rất sợ hãi ta?"
Irene lắc đầu, bản thân vuốt vuốt ngực thông khí, sau đó gắng sức trả lời thật rành mạch rõ ràng.
"Không có."
Irene vẫn ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt trong veo không chút tạp chất, lại ẩn chứa sự lúng túng đó, khiến Seulgi thả lỏng. Cái bóng cao lớn của cô phủ lên toàn bộ nàng tiên cá nhỏ, giống hệt người khổng lồ.
Irene sau một thời gian lâu nhận ra hành động khiếm nhã của mình, ngại ngùng quay đầu, vành tai cũng đỏ lên trông thấy. Seulgi hồi tưởng đôi môi căng mọng kia, hình như cảm thấy xác thực có chút quyến rũ.
Cô đột nhiên có xúc động muốn nắm lấy cằm của người kia lên, đặt xuống một nụ hôn thật sâu, sau đó đánh dấu, vĩnh viễn để người kia trở thành của mình.
Sau đó, là cảm giác muốn tự tát mình một cái, Seulgi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ, đó là một tấm bình phong thôi, không cần để ý! Cô nhủ thầm, sau đó lặng lẽ rời đi.
Chờ nàng tiên cá nhỏ tắm xong xuôi, cô một lần nữa mang nàng tới thư phòng. Seulgi triệu tập bác sĩ tư nhân, khám xét tổng thể một lượt cho Irene. Để nàng vĩnh viễn ít nói như vậy thật không ổn.
Bản thân cô xử lý chút công việc, khi ngẩng lên đã thấy bác sĩ cung kính cúi đầu trước bàn làm việc, cô đẩy kính, mắt vẫn nhìn tờ giấy, tay vẫn tiếp tục viết.
"Báo cáo đi."
“Thưa vâng. Đại công tước phu nhân có lẽ đã chịu đựng đói khổ thời gian dài, kèm theo việc sử dụng độc câm kéo dài hai năm, pheromone không quá ổn định, thần đã kê cho phu nhân thuốc an thần và thuốc ức chế, thuốc giải độc, thời gian quy định rõ ràng."
Bác sĩ vừa lui ra ngoài, tổng quản gia Nightfall liền tiến vào. Nightfall chính là tâm phúc của Seulgi, đã đi theo cô từ năm mười tuổi, cùng Seulgi tự trải qua những tháng ngày khốn khổ nhất. Tuy nhiên, hắn quá cứng ngắc."Đại công tước, đây là bản báo cáo tài chính thực tế của tổng thư ký Ryan, ngài xem qua."
Seulgi ừ một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho người đặt đồ xuống lui ra ngoài, một lúc lâu sau thì lại có một người hầu mang theo trà và bánh nhẹ vào trong phòng, cũng không dám ở lại lâu liền lập tức ra ngoài.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, cô cởi kính, bàn tay khẽ vỗ xuống vai của Irene, thương tiếc nói: "Ăn nhiều chút, ta đau lòng."
Irene gật gật đầu, giống như thỏ con gặm hạt dưa, cực kỳ đáng yêu. Nhận thấy mình chính là trở ngại lớn nhất trong phòng, Seulgi ra ngoài.
Nhìn nàng gầy đi, Seulgi thương chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (ABO) CÔNG TƯỚC CÙNG CÔNG CHÚA [ COVER]
FanficCẢNH BÁO aka WARNING: AU VIẾT CHUYỆN NGẮN! CHUYỆN KHÔNG LOGIC! KHÔNG CÓ THẬT! Lục Địa Loste, nơi những Ma tộc, Thú Tộc, Nhân Tộc, Thần Tộc chung sống với nhau, từ thủa sơ khai, đã có bốn Kỵ Sĩ tình nguyện dùng tính mạng của mình để khai thông trí th...