Chương 17: Kết thúc

588 24 2
                                    

Seulgi sau bao nhiêu ngày "làm" với Irene, cuối cùng cũng được toại nguyện. Chuỗi ngày được cưng như cưng trứng của Irene tiếp tục bắt đầu, khiến cho nàng lúng túng.

Cuối cùng thì người thừa kế Reynold cũng được sinh ra. Seulgi hơi nhăn mày, dập dập điếu thuốc lá. Vì sao? Vì sao con của cô lại xấu xí như thế này???????????????

"Seulgi, dù gì nó cũng là con của chàng mà. Ôm một cái đi."

Seulgi miễn cưỡng ôm đứa trẻ kia vào lòng, thở dài một hơi mặc kệ cho nó đang kéo kéo cổ áo của cô. Giờ phút này, trong mắt cô chỉ còn Irene.

"Nàng muốn tên của nó là gì?"

Irene mỉm cười, nói: "Roowon Kang Reynold."

Và như thế, tôi được ra đời bởi cái bà già mất nết cùng với người mẹ dịu hiền của tôi.

Tôi cũng không hiểu, vì sao những Alpha khác sinh con, thường sẽ cực kỳ mừng rỡ, mà bà già đáng chết của tôi, thì lại chê tôi xấu. Hừ, tôi chính là người có dung mạo tám chín phần giống bà già đó!

"Mẹ ơi, tại sao con lại được sinh ra thế ạ?"

Mẹ Irene của tôi không có nhà, tôi đành phải dùng kính lễ hỏi bà già chết tiệt. Mất công bà già lại bắt tôi chống đẩy năm trăm lần nữa thì mệt mỏi.

"Để ngăn Irene Bae chạy trốn."

Để ngăn Irene Bae chạy trốn.

Để ngăn Irene Bae chạy trốn.

Sáu chữ đánh thẳng vào trong đại não của tôi, tại sao vậy chứ hả? Tại sao tôi lại có bất hạnh làm con của bà già này? Why? Mấy người ác độc nó vừa thôi chứ? Alpha nhà người ta thì yêu thương con cái hết mực, Alpha nhà tôi chỉ biết đánh tôi thôi!

Trong khi phụ huynh nhà người ta dạy con học bài thật bình tĩnh dịu hiền, bà già nhà tôi yêu cầu tôi vừa chống đẩy đu xà vừa học thuộc bài. Kết quả là tối hôm đó tôi bị dãn cơ, đau chết mẹ!

Trong khi phụ huynh nhà người ta lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, phụ huynh nhà tôi sơ hở là ném tôi ra chiến tuyến Đông Bắc? Hầy, quả là người bị thần kinh mà.

Trong khi phụ huynh nhà người ta âu yếm con cái, phụ huynh nhà tôi lại rải cơm chó cho tôi ăn? Được rồi, quân lương của đội đặc nhiệm mà bà già tạo lên rất ít, nhưng cũng đừng rải cơm chó được không?

Tôi ít nhất vẫn phải cảm ơn bà già một lần, dù sao ngày trước chính bà cũng đã cứu tôi khỏi tay con hổ đói kia, bằng không thì tôi chết rũ ở xó từ lâu rồi.

Cơ mà khoan, chính bà là người đẩy tôi vào đó cơ mà?

Nói chung, cuộc đời của tôi vô cùng lộn xộn, tất cả là tại Seulgi Kang.

  

______________________________________



[SEULRENE] (ABO) CÔNG TƯỚC CÙNG CÔNG CHÚA [ COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ