Seulgi hơi nhức đầu, xoa xoa mi tâm. Hết những vụ án còn tồn đọng trước đó của Torus, lại đến dự án chiến tranh của Derrick, sau đó là vấn đề ma thú nữa. Cô phát điên vì chuyện này mất. Nếu không phải hai người họ làm hỏng hết chuyện này, cô còn bình tĩnh ngồi đây à? Nếu có thể, Seulgi muốn chém đầu hai người này! Ngay! Lập! Tức!
"Chàng có mệt mỏi quá hay không?"
Thôi không sao cả, nội tâm của Seulgi trở về trạng thái bình thường. May mắn làm sao, hôm nay Irene có ngày nghỉ, cô cùng nàng ngồi xử lý hết đống này là được. Vấn đề về đá quý của mấy cô tiểu thư và phu nhân dồn ở lãnh địa này nàng có thể xử lý đúng đắn hơn cả cô, cái bảo bối Omega tốt như vậy đột nhiên lại từ trên trời rơi xuống.
Nội tâm lại dậy sóng. Cô chăm chú quan sát Irene một hồi.
Seulgi giúp nàng rót một cốc rượu trái cây nhẹ, không thể làm người khác say. Cô cực kỳ tin tưởng nàng tiên cá nhỏ sẽ không choáng váng vì cái này. Thậm chí cái này còn có thể coi là nước trái cây chứ không phải rượu, trẻ em cũng có thể uống chút ít, được lựa chọn mang đi làm quà tặng cho bệnh nhân.
Cho dù thân thể Irene không tốt, hẳn cũng có thể dùng chứ?
"Uống chút nước đi, nghỉ ngơi một lát đã. Môi của em khô rồi."
Irene bất giác sờ lên môi, cảm thấy đúng là khô thật. Nàng theo Seulgi ngồi ở đây từ sáng sớm, bây giờ đã là gần trưa mà không uống một ngụm nước nào, chính bản thân nàng không bị nhắc hẳn là cũng không nhận ra đâu.
Seulgi nghiêng đầu, đưa cho nàng cốc nước trái cây, khóe môi hơi cong lên thưởng thức cảnh đẹp ý vui. Cô hơi cúi đầu hôn xuống, rút hết khí của người kia rồi mới buông ra: "Em quá đẹp."
Irene thở hổn hển, cực lực kìm chế bản năng quyến rũ của Siren, nếu không sẽ không biết hai người sẽ náo loạn căn phòng này đến mức nào đâu: "Chàng chờ đó."
Seulgi nhướng mày thách thức: "Được, ta chờ."
Buổi trưa, hai người ăn nhẹ, Irene vẫn cách xa cô như thường. Seulgi nhịn xuống cảm giác giận dữ trên bàn ăn, nàng lại đang định làm cái gì thế này?
Một sự việc không hay tiếp tục xảy ra vào buổi chiều.
Khi mà Irene đang ôm lấy trồng tài liệu giận dỗi đi phía trước, Seulgi ung dung đút tay túi quần theo sau, trên dãy hành lang đột nhiên phát sáng lóa mắt.
"Mẹ nó! Mày dám động đến Irene?!"
Seulgi chửi tục, quên luôn cái gì gọi là giáo dưỡng, tay nắm lấy cổ của tên đang chạy lên thu hồi viên đá, tàn nhẫn đập thẳng xuống nền đá vững chắc. Máu nhỏ ra, rỉ xuống những vết nứt vỡ. Cô chú ý lực độ không để hắn chết, nhanh chóng cho gọi người hầu chế ngự hắn.
"Các ngươi tiến lên bắt lấy hắn!"
Đừng lo lắng, Seulgi, ở đây toàn là cao thủ chế ngự, tuyệt đối không được cho hắn chết. Cô cố gắng bình tĩnh, bước vào cổng. Một đài dịch chuyển tạm thời ở tọa độ này, rõ ràng là đã được mưu tính từ trước. Ai sẽ biết dãy hành lang này là tọa độ dịch chuyển lý tưởng của rừng ma thuật Đen chứ?
Seulgi hiếm khi mất tự chủ như vậy. Lần này hẳn không phải chỉ một kẻ, có cả người đứng sau giật dây nữa. Irene của cô sẽ làm sao đây? Nếu bị lũ phù thủy đó thí nghiệm thì sao?
Khi mà hoàn tất dịch chuyển, Seulgi nhanh nhẹn bóp nát cấm chế dịch chuyển máy móc bắn ra từ sau. Cô phải bình tĩnh hết sức có thể mới đánh giá tình hình.
Xung quanh Seulgi, trải dài đến hết tầm mắt là hàng loạt tán cây cổ thụ lớn, thân cây to đến hai ba người lớn cũng ôm không xuể. Bầu trời xám xịt, mưa rơi lác đác, dương xỉ trưởng thành mọc thành tảng.
Rừng Đen, khu rừng nổi tiếng nguy hiểm nhất lục địa của Công quốc Adonis.
Đây là một khu rừng rậm rạp, mặt trời đã sắp xuống núi rồi, cơn mưa làm hơi ẩm trong rừng bốc lên thành từng dải sương mù vây kín mặt đất, cả khu rừng vắng vẻ, âm u mà mờ mịt mang đến cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Giống với kỳ án năm đó, sáu người bên cạnh nhau bị người thứ bảy gϊếŧ, vậy mà ai cũng ngỡ là một con quỷ thoắt ẩn thoắt hiện.
Và cả đàn ma thú cùng những kẻ dị hợm cư trú trong rừng nữa, trong này chỉ có duy nhất một thị trấn do những kỵ sĩ dũng cảm lập ra, nhưng đường đi rất nguy hiểm, Seulgi lo lắng, vậy Irene đâu rồi?
Sắc trời dần ảm đạm, bóng tối bao trùm khắp nơi. Từng cơn gió lặng lẽ quét qua nơi này, dưới bóng trăng non lạnh lẽo, những vật thể đen nhung nhúc hiện ra.
Thoạt trông chúng có vẻ giống người, nhưng có phần dị hợm với thân thể mất cân đối nghiêm trọng, dòi bọ đầy cơ thể và dáng đi khệnh khạng không bình thường.
Khi những cái bóng hiện ra, Seulgi đã phải chỉnh lại quang nhãn của mình, hình hài đích thực của chúng đối với Seulgi là kinh tởm.
Chúng là những dị vật ghê tởm và bệnh hoạn bậc nhất mà con người từng chứng kiến và có thể nghĩ ra được.
Thứ sinh vật này, không biết có nên xếp vào hàng sinh vật không, chính xác là những bộ phận cơ thể người và động vật bị chặt ra rồi ghép lại với nhau một cách ngẫu nhiên, hay gọi là xác sống.
Những cái đầu đã thối rữa lúc nhúc dòi bọ đến tận xương lộ ra hàm răng nhọn kinh khủng gắn trên thân hình quá khổ của chúng và đôi chân tong teo bên thấp bên dài bên to bên nhỏ bên nguyên vẹn bên thối rữa không đều nhau.
Tất cả đều tỏa ra hơi thở của cái chết, nhưng chúng vẫn có thể di chuyển, vươn ra bàn tay ghê tởm hướng về phía Seulgi và cổng dịch chuyển, nguồn sáng duy nhất trong khu rừng.
Một sinh vật phạm quy, không nên được sinh ra. Sinh vật nằm giữa sự sống và cái chết, bất cứ hành động nhỏ nào cũng có thể khiến chúng rời rạc thân, nhưng nhanh chóng liền lại. Seulgi im lặng, có lẽ là do lũ dòi bọ kia chăng.
"Inferno!"
Một ánh lửa xanh thẳm xen kẽ với màu trắng bao phủ cả bầy quái vật, tiếng kêu ghê rợn vang lên. Seulgi sốt sắng mặc kệ những con quái vật với thân thể kinh tởm đang cháy một nửa đang đuổi theo mình, hai bước liền chạy ra khỏi đó đi tìm Irene.
Rõ ràng là sinh vật nhân tạo, hẳn không nên xuất hiện.
Irene rốt cuộc ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (ABO) CÔNG TƯỚC CÙNG CÔNG CHÚA [ COVER]
FanfictionCẢNH BÁO aka WARNING: AU VIẾT CHUYỆN NGẮN! CHUYỆN KHÔNG LOGIC! KHÔNG CÓ THẬT! Lục Địa Loste, nơi những Ma tộc, Thú Tộc, Nhân Tộc, Thần Tộc chung sống với nhau, từ thủa sơ khai, đã có bốn Kỵ Sĩ tình nguyện dùng tính mạng của mình để khai thông trí th...